Cha ở đâu?” Thấy nàng đã bình tĩnh lại, Trần Nguyên Phúc thở phào nhẹ nhõm, dang tay ôm lấy nàng. Nhưng khi phát hiện nàng vẫn còn run lẩy bẩy, ông hạ giọng hỏi:
“Trừng Trừng, con không khỏe ở đâu sao?”
“Không ạ.” Trần Ánh Trừng lắc đầu, ánh mắt lướt qua vai Trần Nguyên Phúc, bắt gặp ánh mắt đen thẳm lạnh lùng của Lãnh Tương Thất, tim nàng bỗng chốc lạnh ngắt.
Hàng mi nàng khẽ run, nhỏ giọng nói: “Cháu chào bá bá.”
Trần Ánh Trừng rất hiếm khi tiếp xúc người ngoài, Trần Nguyên Phúc không ngờ lần đầu gặp mặt nàng lại ngoan ngoãn như vậy, trên mặt không giấu nổi vẻ tự hào:
“Lãnh huynh, đây là tiểu nữ của ta.”
Khóe môi Lãnh Tương Thất nhếch lên thành một nụ cười sâu, nói:
“Tứ tiểu thư quả thực đáng yêu, ngoan ngoãn như lời đồn.”
Nói rồi, hắn kéo một bé trai mặc hoa phục từ phía sau ra:
“Thành Quang, đây là muội muội Trừng Trừng của con.”
Bé trai kia trông chừng sáu bảy tuổi, không giống hắn lắm, gương mặt thanh tú hơn, chỉ có cặp mày kiếm là giống Lãnh Tương Thất, đầu đội ngọc quan hình rắn nhỏ.
Cậu ngẩng đầu nhìn Trần Ánh Trừng một cái, nhíu mày:
“Lớn thế rồi còn để người khác bế.”
Lãnh Tương Thất đặt tay lên vai cậu, nghiêm khắc dạy dỗ:
“Muội muội nhỏ hơn con hai tuổi, phải nói năng lễ phép!”
“Hừ.” Lãnh Thành Quang quay đầu, không phục, lại bị Lãnh Tương Thất vỗ nhẹ lên vai một lần nữa.
Trần Nguyên Phúc bật cười:
“Trẻ con mà, nói gì cũng không tính.”
Trần Ánh Trừng nghe cậu ta nói thế thì mặt đỏ lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2752830/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.