Chiếc túi kia bay thẳng tới, không lệch không nghiêng, dừng lại ngay trước mặt Tiểu Tước.
Chiếc túi được làm từ tơ lụa thượng hạng, bề mặt mịn màng, thêu chỉ vàng hình nhiều đóa hoa đào nở rộ, ngay cả dây rút cũng được bện từ chỉ vàng vừa nhìn đã thấy xa hoa vô cùng.
Tiểu Tước vuốt ve tà áo mình, bộ xiêm y hắn đang mặc cũng là sa tanh thượng hạng, phải dùng đến nửa năm tiền tiêu vặt mới mua được. Khi hắn mang về, tất cả hạ nhân trong Lan Uyển đều kéo đến xem.
Hắn không cho ai chạm vào, khóa kỹ dưới đáy tủ quần áo, sáng nay mới lấy ra mặc.
Nhưng khi so với chiếc túi kia, bộ y phục màu xám của hắn bỗng trở nên thô kệch và tối tăm.
Miệng còn đang nhai dưa hấu, bỗng chốc chẳng còn thấy ngon, thì đúng lúc đó, Trần Ánh Trừng khẽ bật cười, đưa tay cầm lấy chiếc túi:
“Ồ, là cái này à… Thật là xấu kinh khủng.”
Trần Ánh Trừng cầm trong tay cái túi hình một con “Oa oa” tròn vo, gọi là “oa oa”, nhưng thật ra trông chẳng khác gì một cục bông được bọc vải bố sờ vào mềm như bông, chỉ tiếc là ngoại hình thì xấu đến mức không nỡ nhìn.
Nàng nhìn chằm chằm nó hồi lâu, lật lên từ đáy túi hai cái tai lệch nhau chẳng đối xứng, lúc này mới nhận ra thì ra là hình một con cún con.
“Xấu thật đấy.” Trần Chính Triệt thẳng thừng nhận xét.
Trần Ánh Trừng mở túi ra, nhét cái đầu nhỏ bé đáng thương của con cún trở vào, rồi quay sang ca ca mình, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2752832/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.