Sáng sớm hôm sau, Lãnh Tương Thất đã rời khỏi sơn trang, Trần Nguyên Phúc đích thân tiễn hắn xuống núi. Khi ông quay về thì Trần Ánh Trừng vừa mới tỉnh ngủ, đang làm ầm ĩ đòi ra ngoài chơi.
Từ khi có ký ức đến giờ, nàng luôn sống trong sơn trang. Thi thoảng ra ngoài cũng chỉ là để tìm thầy thuốc khám bệnh, hoàn toàn chưa từng có cơ hội ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp của đại lục Thanh Hà.
Hiện tại chứng hôn mê của nàng đã thuyên giảm đáng kể, tinh lực dư thừa, cảnh sắc trong Ánh Nguyệt Sơn Trang cũng đã xem đến chán. Hôm qua là sinh nhật nàng, Thẩm Tịnh cho nàng một điều ước, Trần Ánh Trừng liền ôm lấy bà làm nũng, đòi thực hiện nguyện vọng đó.
Bệnh tình của nàng tốt lên một cách nhanh chóng và kỳ lạ, Thẩm Tịnh vốn định quan sát thêm vài ngày nữa, không yên tâm để nàng xuống núi. Nhưng lại không nỡ làm người lớn nuốt lời.
Trần Nguyên Phúc nghe xong đầu đuôi sự việc, chỉ cần một ánh mắt của Thẩm Tịnh là ông đã hiểu mình phải đóng vai “người xấu”. Nhìn vào ánh mắt tràn đầy mong đợi của Trần Ánh Trừng, ông khẽ ho nhẹ một tiếng:
“Ta thấy chuyện này… cũng được thôi.”
Cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ Thẩm Tịnh đang nhìn mình, Trần Nguyên Phúc liền dời mắt xuống, căng da đầu nói:
“Trừng Trừng cũng không còn nhỏ nữa. Nhi tử nhà họ Lãnh chỉ lớn hơn con bé có hai tuổi, ba tuổi đã bắt đầu học chữ, năm tuổi đã theo cha đi khắp nơi, nhanh nhẹn, thông minh, viết văn cũng trôi chảy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2752833/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.