Xa Chí sau khi vân du trở về, cả thành náo động.
Những người muốn tận mắt nhìn thấy chân dung thành chủ từ khắp nơi trong Thanh Bảo Tư đổ về Bình An, khiến khu vực trung tâm Thanh Bảo Thành đông nghẹt người.
Nhận được tin, Trần Nguyên Phúc cũng vội vàng từ Ánh Nguyệt Sơn Trang chạy đến, dẫn theo Trần Chính Thác đến bái phỏng, đồng thời đưa Mộng Cô đến chăm sóc Trần Ánh Trừng.
Sau khi đại náo một trận ở linh thú quán, “vô tình mà hữu ý” vạch trần thân phận thật của Xa Chí, Trần Ánh Trừng lại bị người ta quên mất. Trong lúc hỗn loạn ấy, Trần Chính Thác đã mua được con Xích Phượng Gà Cảnh kia, giờ đây nó đang bị nàng cho ăn trong khách điếm, chán đến chết.
“Cha với đại ca sao còn chưa về? Cũng sắp đến chính ngọ rồi mà.”
Cần Nương nói:
“Thành chủ mấy năm nay chưa trở về, hẳn là có rất nhiều việc cần bẩm báo. Tiểu thư nếu thấy đói, lát nữa ta đưa người xuống lầu dùng bữa.”
“Ta không đói.” Trần Ánh Trừng vừa đáp vừa rải hạt kê trong tay xuống sàn, con gà “Bổn Kê” loay hoay trên nền gạch mổ tới mổ lui một lúc lâu, vậy mà chẳng trúng được hạt nào. Dường như… không thấy đường.
Trần Ánh Trừng ngẩng đầu lên, hỏi:
“Tiểu Tước đâu rồi? Sáng giờ không thấy bóng dáng.”
Cần Nương suốt cả buổi sáng đều ở cạnh nàng, cũng không rõ Tiểu Tước đi đâu:
“Chắc vẫn còn trong phòng.”
“Ờ.” Trần Ánh Trừng lên tiếng, rồi cúi xuống, khẽ nhéo đầu con Bổn Kê, ấn mấy hạt kê sát vào mỏ nó. Nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2752835/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.