Xa Chí mặt tái mét, nụ cười nơi khóe môi cứng đờ như tượng, cố gắng gượng cười nhưng đuôi mắt đã kéo căng đầy nếp nhăn.
Không khí lập tức trở nên vô cùng lúng túng. Trần Nguyên Phúc hận không thể rèn sắt thành thép, trừng mắt nhìn Tiểu Tước, rồi lại quay sang nhìn sắc mặt Xa Chí, trong lòng rối như tơ vò, nhất thời không biết nên nói gì để tháo gỡ tình huống.
Trần Ánh Trừng lần đầu tiên thấy cha và anh cả mình lộ ra vẻ mặt xấu hổ khó xử đến thế, suýt nữa không nhịn được mà phá lên cười. Nhưng nhìn đến ánh mắt như sắp phun lửa của Xa Chí, nàng đành cố căng da mặt, ép nụ cười nghẹn lại trong cổ họng.
“Ngươi, ngươi thật là… Có thể được thành chủ ưu ái, đó là cơ duyên mà người ta cầu mấy đời còn không được!”
Trần Nguyên Phúc run giọng, nói ra một câu thường thấy trong các bộ tiểu thuyết.
“Không sao, không sao.”
Xa Chí cố gắng giữ dáng vẻ khoan dung độ lượng của bậc trưởng bối, nhưng trong lòng lại sóng ngầm cuộn trào. Hôm qua vừa bị hai đứa trẻ này náo loạn một trận, đến mức lộ cả thân phận, Tiểu Tước lại còn cắn hắn một miếng, thế mà hắn vẫn gạt bỏ hiềm khích, chủ động muốn thu nhận đối phương làm đồ đệ. Kết quả lại bị từ chối thẳng thừng.
Thánh nhân còn khó mà nuốt trôi cục tức này, huống hồ hắn vốn dĩ đã là người bụng dạ hẹp hòi.
Nụ cười gượng gạo cuối cùng cũng không thể che giấu nổi nỗi tức giận, Xa Chí miễn cưỡng cười một tiếng rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2752836/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.