Bị Trần Ánh Trừng mắng một trận, Lãnh Thành Quang quay trở lại chỗ ngồi của mình, nhưng hôm đó còn chưa tan học thì cậu ta đã rời đi trước.
Đến chập tối, Trần Ánh Trừng nghe Trần Chính Thác kể rằng, sau khi về nhà, Lãnh Thành Quang liền tự nhốt mình trong phòng, có vẻ như bị đả kích rất lớn.
“Chuyện này có liên quan gì đến con không đấy?” Trần Chính Thác hỏi.
Trần Ánh Trừng nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Có lẽ là có liên quan.”
Sắc mặt Trần Chính Thác hơi thay đổi: “Con làm gì nó vậy?”
Trần Ánh Trừng liền kể lại chuyện xảy ra ở học đường hôm nay, trong giọng nói vẫn còn mang theo chút tức giận bất bình: “Hắn bắt nạt bằng hữu của con!”
Tiểu Tước đang ngồi bên bàn đọc sách, nghe thấy nàng nói vậy thì ngẩng đầu nhìn sang một cái, chạm phải ánh mắt của Trần Chính Thác, rồi lại mím môi cúi đầu tiếp tục đọc.
Trần Chính Thác nói: “Phụ thân con với bác Lãnh thường xuyên gặp nhau, không thể tránh mặt, con nên cố gắng sống hòa thuận với hắn.”
“Hắn mắng bạn con, còn gọi con ngu ngốc, con còn phải sống hòa thuận với hắn à?!”
“Hắn mắng muội à?” Trần Chính Thác nhíu mày, “Thằng nhóc thúi đó sao lại vô lễ như vậy? Phải dạy dỗ cho một trận mới được.”
Đại ca cũng muốn ra tay dạy dỗ người ta sao?!
Trần Ánh Trừng tuy không ưa gì Lãnh Thành Quang, nhưng cũng sợ anh trai mình thật sự tìm người ở trong ngõ đánh cậu ta.
Thấy ánh mắt anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2752838/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.