Từ khi Trần Ánh Trừng vào học ở thư viện, nàng không còn được thoải mái tự do như lúc còn học ở học đường nữa.
Trước đây ở học đường, lão sư là người được mời riêng về dạy, mỗi ngày chỉ có lớp vào buổi sáng. Nếu không muốn đi học, chỉ cần nói một tiếng là xong, thậm chí có lúc Trần Ánh Trừng chẳng buồn thông báo, cứ thế dắt theo Tiểu Tước trốn học.
Nhưng trong thư viện thì khác hẳn. Đừng nói đến chuyện trốn học, ngay cả xin nghỉ thôi cũng vô cùng rắc rối. Phải viết giấy xin nghỉ rõ ràng, nêu lý do đầy đủ, nộp cho Lãnh Thành Quang ký duyệt. Sau đó lại phải chuyển lên viện trưởng, nếu được duyệt tiếp thì còn phải báo cho lão sư phụ trách kiểm tra điểm danh. Trả phép khi đi học lại cũng phiền y như vậy.
Giống hệt như cảm giác phiền phức khi xin nghỉ ở đại học.
Lần này Trần Ánh Trừng xin nghỉ với Lãnh Thành Quang, kết quả không ngoài dự đoán, bị hắn ta nói móc một trận đầy giọng điệu châm chọc mỉa mai.
Mới lên học mấy ngày mà đã xin nghỉ, sao, chán rồi à?”
“Ngươi nhìn cho kỹ, là biểu tỷ của ta thành thân, không phải vô duyên vô cớ.”
“Biểu tỷ của ngươi chẳng phải mới cưới cách đây hai năm sao?”
“Đây là nhị biểu tỷ của ta.”
“Nhà ngươi đúng là phúc đức, con cháu đông đúc.” Lãnh Thành Quang mỉa mai nói, trong tay cầm bút lông, chậm rãi chưa chịu ký tên.
Đây là thầy, đây là thầy, đây là thầy.
Tôn sư trọng đạo, tôn sư trọng đạo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2752845/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.