Trần Ánh Trừng khóc đến nỗi mặt mũi ướt nhẹp, Trần Chính Triệt vừa kéo nàng quay về khách điếm, vừa dùng ống tay áo lành lặn của mình lau nước mắt cho nàng.
“Ta tưởng là ngươi biết rồi chứ! Hắn, hắn tuy từng là dược nhân, nhưng thể chất của hắn đặc biệt lắm, mấy loại dược kia hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hắn cả, ngươi nhìn xem, bây giờ hắn còn sắp kết đan nữa kia mà!”
“Mấy đứa trẻ bị làm dược nhân, không c.h.ế.t vì đau đớn thì cũng bị hủy hoại cả đời. Vậy mà hắn vẫn sống được, còn khỏe mạnh như giờ, tính ra thì cũng coi là may mắn rồi.”
“Thôi nào, đừng khóc nữa! Ở đây nhiều người nhìn thế, lại tưởng ta bắt nạt ngươi thì chết!”
“Tiểu muội, tiểu muội à~~~ ta biết ngươi đau lòng, nhưng chuyện này cũng đã là chuyện của mười năm trước rồi. Mười năm trước, chẳng phải ngươi vẫn còn đang bệnh tật yếu ớt sao? Mọi thứ đều qua rồi.”
“Hắn không nói cho ngươi biết, có lẽ cũng chỉ vì sợ ngươi sẽ phản ứng như thế này thôi, đúng không? Nha nha nha! Ngươi ngàn vạn lần đừng khóc trước mặt hắn nhé, nếu không thì chắc chắn hắn sẽ quay lại tìm ta gây chuyện mất!”
“Không đúng, nhà chúng ta bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua hắn về, ta dựa vào cái gì mà phải nhìn sắc mặt hắn chứ?”
“Tiểu muội nhà chúng ta đúng là người lương thiện mà —— ái da, đánh ta làm gì chứ!”
Trần Chính Triệt vừa dỗ dành nàng, vừa thỉnh thoảng lẩm bẩm oán thán. Đến gần khách điếm, Trần Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2752846/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.