Cuộc hẹn giữa hai người bị sự cố bất ngờ này phá vỡ, không thể tiếp tục diễn ra.
Lãnh Thành Quang dứt khoát phủi tay bỏ đi, để mặc mọi chuyện. Trần Ánh Trừng đành phải đưa cô gái còn đang hoảng sợ về nhà mình.
Vừa trông thấy cô gái lạ mặt này, Cần Nương và Mộng Cô đều có chút cảnh giác. Trần Ánh Trừng vội vàng giải thích sơ lược cho hai người họ nghe, rồi bảo các nàng tạm thời thu xếp chỗ ở cho cô gái ấy trước.
Khi nghe nói cô gái này có liên quan đến Lãnh gia, sắc mặt Mộng Cô lộ vẻ khó xử:
“Nếu đã là người của Lãnh gia, tại sao không để lãnh công tử tự mình giải quyết?”
“Hắn chẳng nói chẳng rằng đã bỏ đi, ta cũng không ngăn được.”
Trần Ánh Trừng bất đắc dĩ đáp.
“Nếu chuyện hôn sự này do lãnh đại nhân an bài, mà tiểu thư tùy tiện mang người về thế này, e rằng bên đó sẽ không dễ ăn nói.”
Trần Ánh Trừng cũng tự biết bản thân hành động bốc đồng lúc nóng vội. Nhưng nàng không thể đưa người ta về Lãnh gia, càng không nỡ bỏ mặc một cô gái đơn thân giữa đường cái.
“Cứ để nàng ở tạm trong nhà trước đi, chúng ta cũng không thiếu một gian phòng. Đợi sau này ta sẽ hỏi lại Lãnh Thành Quang xem ý hắn thế nào.”
Mộng Cô thở dài, biết Trần Ánh Trừng đã quyết ý, đành không khuyên thêm nữa, chỉ hỏi:
“Vậy cô nương này nên xưng hô thế nào?”
Trần Ánh Trừng vừa gật đầu, vừa nghĩ: “Gặp người ta đến hai lần rồi, vậy mà đến tên còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2752855/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.