Không ngờ rằng thứ đầu tiên phá hỏng mối quan hệ mập mờ giữa hai người lại là… một con Bổn Kê.
Sợ nó nói lung tung bên ngoài, Trần Ánh Trừng quyết định giữ nó lại trong sân của mình để quan sát vài ngày. Nàng phát hiện nó vẫn giống y như trước: chỉ mở miệng nói chuyện khi chỉ có nàng và Tiểu Tước ở đó, hễ có người ngoài xuất hiện là lập tức hóa ngơ ngác như con gỗ.
Nàng từng nhắc đến việc con chim này biết nói với Xa Chí, nhưng hắn hoàn toàn không tin. Mãi đến khi Tiểu Tước đích thân chứng minh, ông mới miễn cưỡng chịu tin mà đến xem. Dù dốc toàn bộ bản lĩnh để dạy dỗ, ông vẫn không thể khiến nó mở miệng.
Xa Chí nghi ngờ hai đứa trẻ này đang bày trò trêu chọc ông. Nhưng nếu là Trần Ánh Trừng thì còn có thể, chứ Tiểu Tước thì tuyệt đối không phải người hay nói dối.
Cuối cùng Xa Chí chỉ nói: “Có lẽ đây là một loại cơ duyên đặc biệt chỉ thuộc về hai người các ngươi.”
Hiện tại thì đúng là như sư phụ nói. Chỉ cần hai người ở một mình trong sân, con chim đó lại đột nhiên xuất hiện, không ngừng “Ba ba”, “Hôn hôn”, hoàn toàn phá hủy bầu không khí ái muội vốn có.
Trần Ánh Trừng thấy nó phiền quá, liền định đưa nó trở về Ánh Nguyệt Sơn Trang nuôi.
Nàng đã chuẩn bị lồng gà xong xuôi, còn chưa kịp đưa con chim về thì Thẩm Tịnh và Trần Ánh Du đã đến thành, nói muốn ở lại đây một thời gian ngắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2752856/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.