Tuyết lớn rơi suốt hai ngày hai đêm, sau đó vẫn tiếp tục lất phất tuyết nhỏ, mãi đến rằm tháng Giêng mới thấy được ánh mặt trời.
Tết năm ngoái, vào dịp Nguyên Tiêu, trong thành luôn có hội đèn lồng, lấy “bình an” làm chủ đề, nửa thành Thanh Bảo đều treo đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt, năm nào Trần Ánh Trừng cũng về thành xem hội.
Năm nay do tuyết lớn, hội đèn lồng không thể tổ chức, thiếu đi không khí lễ hội, nàng cũng lười biếng nằm lì trong sơn trang, không muốn ra ngoài.
Trần Chính Triệt lần thứ ba mang tre và giấy tang tới rủ nàng làm đèn lồng, thì thấy Trần Ánh Trừng đã cuộn tròn trong ghế bành phủ thảm lông ngủ thiếp đi, ló đầu ra nhìn thoáng qua rồi nói:
“Không muốn đi.”
“Mới vừa qua Tết, sao muội càng lúc càng lười thế?” Trần Chính Triệt đặt đồ qua một bên, đi tới lôi nàng dậy, “Mấy hôm trước cũng chỉ nằm, hôm qua cũng thế, hôm nay lại nằm nguyên ngày, ngày mai chẳng phải sẽ nằm luôn không dậy nữa à.”
“Chờ tuyết tan là phải đi học lại, giờ ta chỉ muốn nằm một chỗ thôi.”
Trần Ánh Trừng bị kéo dậy, nhưng sau khi Trần Chính Triệt buông tay, nàng lại cuộn vào trong thảm lông.
Không còn cách nào, Trần Chính Triệt đành ngồi xổm xuống bên cạnh, tự mình dùng tre làm đèn lồng, miệng thì lẩm bẩm trách móc:
“Tưởng muội đính hôn xong sẽ trưởng thành hơn chút, sao vẫn y như đứa con nít thế này?”
Thấy hắn đang vẽ con thỏ trên giấy Tuyên Thành, Trần Ánh Trừng liếc mắt: “Không biết ai mới giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2752858/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.