Cuối năm, hai người chính thức đính hôn.
Tại Ánh Nguyệt Sơn Trang, lễ đính thân diễn ra giản đơn, chỉ có người nhà họ Trần cùng Xa Chí tham dự. Hai bên ký tên lên hôn thư, trao đổi tín vật, chính thức lập khế ước thành hôn.
Tín vật của Trần Ánh Trừng là một thanh kiếm. Nàng đã bỏ ra một số bạc lớn để đặt chế riêng tại Xích Nhật Thành, chất liệu làm từ ngàn năm cổ mộc. Tuy chưa được hoàn toàn đẽo gọt, nhưng độ cứng rắn còn hơn cả sắt thép.
Còn Tiểu Tước thì trao cho nàng một khối ngọc chưa từng được điêu khắc, toàn thân mang sắc xanh trầm, chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Bề ngoài tuy có vẻ tầm thường, song chất ngọc ôn nhuận, giữ trong tay một lúc có thể cảm nhận được hơi ấm lan tỏa bên trong.
Hắn nói, khối ngọc này là dùng tiền tích góp mà mua, hình dạng tuy bình thường, chỉ mong tiểu thư đừng chê bai.
Trần gia vốn chẳng mong hắn có thể dâng lên thứ trân bảo hiếm có gì, chỉ dặn dò một câu: phải hết lòng đối đãi Ánh Trừng, tuyệt đối không được có nhị tâm.
Hắn nhiều lần cam đoan, trước mặt mọi người lập lời thề.
Sau tiệc đính thân, lúc chỉ còn hai người, hắn lại một lần nữa thề thốt, thậm chí còn kiên quyết hơn ban nãy:
“Cả đời này, ta chỉ có một mình tiểu thư. Nếu có nửa phần bất trung, trời đất không dung, c.h.ế.t không toàn thây, hình thần câu diệt, vĩnh viễn không được luân hồi!”
Hắn nhìn thẳng vào mắt Trần Ánh Trừng, từng lời, từng chữ đều nghiêm cẩn chân thành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2752857/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.