“Tiểu thư, tiết trời oi bức, chớ đứng mãi ở đây.”
Thanh âm của Cần Nương vang lên, mang theo giọng điệu ôn nhu như dỗ dành hài tử.
Trần Ánh Trừng quay đầu nhìn lại, liền thấy Cần Nương, và… chính bản thân mình.
Thì ra, chỉ là một giấc mộng.
Chỉ là, xưa nay nàng nằm mộng liên quan đến bản thân đều là từ góc nhìn thứ nhất, lần này lại là góc nhìn thứ ba. Nàng tựa như một hồn ma vô hình, chầm chậm theo sau một “Trần Ánh Trừng” khác ở khoảng cách không gần không xa.
Hẳn đây là “Trần Ánh Trừng” trong nguyên bản thư.
“Tiểu thư.” Cần Nương bung dù, che trên đỉnh đầu nàng, ngăn ánh mặt trời gay gắt của ngày hè, dịu giọng dỗ dành: “Về thôi, kẻo nắng.”
“Trần Ánh Trừng” xoay người, khuôn mặt giống nàng như đúc, ánh mắt lại ngây ngốc dại khờ. Nàng nhìn Cần Nương thật lâu, rồi chợt nở nụ cười khờ khạo, đưa tay chỉ mặt hồ lấp lánh ánh nước:
“Cần tỷ tỷ, cá nhiều quá!”
Cần Nương cười nói: “Tiểu thư thích sao? Đó là phu nhân sai người riêng mua về tặng ngài đó.”
“Thích lắm!”
“Tiểu thư, trời oi lắm, cá cũng phải trốn nắng. Hay là ngài theo ta về trước, đến chiều lại ra xem cá được không?”
“Được!”
Nàng rất biết nghe lời, kéo tay Cần Nương mà lững thững quay về, tà váy dài quét đất, bị Cần Nương xách lên giúp.
“Tiểu thư, váy này dài quá, để lát nữa ta bảo người sửa ngắn một chút nhé?”
“Không được!” Môi nàng mím chặt, tựa hồ sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2752860/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.