Gặp lại Xa Chí, ông đã khôi phục như bình thường, cũng không nhắc gì đến thể chất đặc biệt của Tiểu Tước, chỉ tập trung hướng dẫn hai người tu luyện.
Tuy nhiên, vì Tiểu Tước đã xuất sư từ lâu, trọng tâm dạy dỗ vẫn đặt ở Trần Ánh Trừng.
Khi dạy kiếm pháp cho Tiểu Tước, ông cùng hắn luyện chiêu, hai người đứng yên bất động, nhưng phía sau rừng trúc đã đổ rạp từng mảng lớn.
Đến lượt Trần Ánh Trừng, lại toàn dạy vẽ bùa, thiết lập kết giới, tạo ảo thuật… Tóm lại toàn là những thứ dùng để bảo mệnh.
Trần Ánh Trừng thấy bất công, bèn oán trách: “Sao người không dạy ta mấy bản lĩnh thực chiến?”
Xa Chí gõ vào đầu nàng một cái, nói:
“Mấy ngày trước mới học ngự kiếm còn không chịu học cho tử tế, giờ mới Trúc Cơ mà đã muốn học kiếm pháp? Với tu vi này mà học kiếm pháp của ta, chỉ tổ mất mặt ta thôi!”
Ông liếc nhìn Tiểu Tước một cái rồi nói tiếp:
“Có nó ở đây rồi, mấy chuyện đánh đánh g.i.ế.c giết không đến lượt con phải lo. Gặp nguy hiểm thì quay đầu bỏ chạy là được, giữ mạng mới là quan trọng.”
Trần Ánh Trừng không phục: “Ta cũng có thể giúp chàng mà!”
“Con sống sót được đã là giúp nó rồi.” Xa Chí lại đưa cho nàng một xấp bùa, “Thật ra, nếu con học giỏi phù chú, khi thực chiến cũng có thể phát huy tác dụng rất tốt.”
“Nhưng ta thì loay hoay vẽ bùa, còn người ta thì vung kiếm c.h.é.m tới rào rào…”
“Xí, con sao mà cãi dai thế? Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2752861/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.