Tiểu Tước phát hiện Trăm Dặm Ngôn Đông đang lén lút theo sau.
Sát ý trong lòng hắn vừa mới bị đè nén xuống giờ lại bắt đầu trỗi dậy. Hắn vừa mỉm cười nghe Trần Ánh Trừng nói chuyện, trong đầu lại chỉ toàn nghĩ đến việc làm sao g.i.ế.c được tên kia mà không ai phát hiện.
Ngay lần đầu gặp mặt, hắn đã nhìn ra Trăm Dặm Ngôn Đông là một tên ngốc. Một kẻ ngốc vừa phiền toái, vừa không biết sợ chết.
Ngạo mạn, bướng bỉnh, coi sinh mạng con người như cỏ rác.
Một đứa bé vô tội gặp nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, hắn lại chỉ biết đổ lỗi cho bọn họ làm gián đoạn đường đi của xe ngựa mình.
Lần trước lẽ ra hắn không nên dễ dàng buông tha Trăm Dặm Ngôn Đông. Lẽ ra phải đánh gãy chân hắn, hoặc trực tiếp phế bỏ hắn, để hắn nửa đời còn lại chỉ có thể nằm trên giường mà rên rỉ.
Nếu sớm ra tay như thế, hôm nay tên đó đã chẳng có cơ hội lại gần tiểu thư như vậy.
Chỉ tiếc tiểu thư của bọn họ lại quá mềm lòng, chỉ cần không bị thương thì cho dù bị va phải, nàng cũng không truy cứu.
“Quả thật hắn làm ta hoảng sợ,” Trần Ánh Trừng đang kể, “Ta còn tưởng người đến là chàng. Nhưng hắn dù gì cũng không làm ta bị thương, cho nên chàng cũng không cần để trong lòng đâu… Này, chàng có đang nghe ta nói chuyện không đấy?”
Trần Ánh Trừng đưa tay ra quơ quơ trước mặt hắn, ánh mắt hắn lúc này mới lấy lại tiêu cự,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2752863/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.