Hầu như trong mỗi tiểu thuyết có dàn nhân vật chính, đều sẽ xuất hiện một kẻ cà lơ phất phơ mang tính gây cười. Nhìn thì như một tên ngốc thứ thiệt, mà thật ra… đúng là ngốc thật.
Trên con đường thăng cấp diệt quái cùng nhân vật chính trưởng thành, hắn cũng dần trở nên chững chạc, cuối cùng cùng vai chính leo lên đỉnh cao danh vọng.
Trăm Dặm Ngôn Đông chính là một nhân vật như vậy.
Hắn và Giang Tùy Sơn quen biết theo kiểu “không đánh không thân” sau khi bị Giang Tùy Sơn đánh đơn phương mấy lần, thì trở thành tiểu đệ trung thành nhất của nam chính.
“Ngươi từng đánh hắn à?” Trần Ánh Trừng quay sang nhìn Tiểu Tước.
Tiểu Tước hơi khựng lại, lắc đầu: “Khi đó đang dọn sạch đám quái trùng, có một đứa nhỏ bị chúng bắt cóc, xe ngựa hắn chặn đường cứu viện, ta liền phá hủy xe.”
Trần Ánh Trừng gật đầu, “Không đánh hắn là tốt rồi.”
Việc đánh người là của nam chính, chúng ta không can dự.
Trăm Dặm Ngôn Đông đang nằm dưới đất giả chết, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bật dậy vạch trần bộ mặt thật của hắn:
Phá xe ngựa của ta á?! Là lúc đánh ta không cẩn thận phá luôn xe thì có!!
Hắn bị đánh đến mặt mũi bầm dập, phải về dưỡng thương ba tháng mới hồi phục! Một khuôn mặt anh tuấn suýt nữa bị hủy hoại hoàn toàn dưới cú đ.ấ.m sắt kia!
Trần Ánh Trừng thấy hắn nằm sấp run run, liền đá nhẹ gót chân hắn một cái: “Đừng giả vờ nữa, mau đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2752862/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.