“Nhưng lại khá lễ độ, không giống đồ đệ của Xa Chí.”
Dương Liễu Sinh không chút che giấu sự chán ghét với Xa Chí. Trực giác của Giang Tùy Sơn nói cho hắn biết, ba người này tới đây e là không phải để chữa trị cho sư phụ hắn.
Ánh mắt của Tạ Thông đảo qua giường băng: “Hắn đã vỡ nội đan, dù có tỉnh lại cũng chỉ là một phế nhân.”
Nghê Nhai phụ họa: “Sư phụ ngươi cao ngạo tự phụ, nếu biết mình sau này không thể cầm kiếm nữa, sợ là thà c.h.ế.t còn hơn sống.”
Giang Tùy Sơn: “…”
Thật ra, sư phụ hắn đã lâu không cầm kiếm rồi. Ngoài lúc thỉnh thoảng cùng hắn luyện tập, còn thì chỉ thích đi dạo trong thành, uống trà, thậm chí từng bảo bọn họ sinh cho ông một đứa trẻ để ông nuôi chơi. Cả người toát ra khí chất muốn về hưu.
Hắn cũng không chắc sư phụ mình tỉnh lại có tìm cách tự sát không, nhưng ba người trước mặt thì rõ ràng là không muốn ông tỉnh lại.
“Dù có thể cầm kiếm hay không, thì cũng phải để người ta tỉnh lại đã rồi tính.”
Cảm nhận được địch ý từ ba người, giọng hắn cũng lạnh đi vài phần.
Dương Liễu Sinh phát hiện sự thay đổi trong thái độ của hắn, khẽ nhếch khóe môi cười giả lả: “Tất nhiên là muốn cứu tỉnh rồi, dù sao cũng là đồng môn một thời. Chỉ là…”
Hắn liếc mắt ra hiệu, Tạ Thông liền tiếp lời: “Phương pháp cứu chữa giấu trong Kiếm Các, cần ngươi đích thân đến lấy về.”
Nghe đến đây, Giang Tùy Sơn đã hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2752868/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.