Hôm ấy, Giang Tùy Sơn nhận được hồi âm từ Trần Ánh Trừng. Trên bức thư chỉ vỏn vẹn hai dòng:
“Mọi sự đều tốt.
Đừng nhung nhớ.”
Hắn đọc đi đọc lại hai dòng ấy không biết bao nhiêu lần, từng chữ như in sâu vào tâm trí. Ngón tay vuốt ve mặt giấy chẳng biết bao lần, tiếng thở dài cũng chẳng đếm xuể.
Đã gửi đi biết bao thư từ, nhưng nàng chỉ hồi âm ngắn ngủn bấy nhiêu lời. Chẳng lẽ tiểu thư đã chán ghét sự phiền hà từ hắn? Hay do hắn tự đa tình, nàng vốn không có tình ý gì?
Chỉ sáu chữ hờ hững ấy, phải chăng nói lên rằng nàng xưa nay vốn chẳng mấy tha thiết viết thư? Chuyện gì muốn nói thì nói một lần là xong, còn thư từ chỉ là phiền phức mà thôi.
Trước kia mỗi khi hắn ra ngoài, hai người vẫn dùng dẫn âm phù để liên lạc, nhưng vật ấy hao tổn linh lực, chẳng dùng được nhiều. Sớm biết vậy, đáng ra nên giữ lấy nhiều hơn một chút.
Giang Tùy Sơn nhìn chồng thư đang viết dở trên bàn, bỗng dừng bút, xé vụn từng mảnh, vứt vào sọt giấy.
Tất cả chỉ là những chuyện nhỏ nhặt không đầu không cuối, chẳng cần phải ngày nào cũng dồn vào thư gửi cho nàng.
Hắn quyết định giảm bớt tần suất viết thư. Tránh để nàng cảm thấy phiền lòng.
Năm ngày một lần? Không được, hai ngày một lần? Cũng không ổn… Thôi thì ba ngày một lần vậy.
Nhưng ba ngày sau hắn sẽ vào Kiếm Các, chuyện này cần báo cho nàng biết trước, kẻo nàng lâu quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2752869/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.