“Con còn cười được à?!” Trần Nguyên Phúc giả bộ nổi giận, quát lớn:
“Cha mặc kệ con bây giờ nghĩ thế nào, hai người các con đã bái đường thành thân, kết khế ước rồi! Hoặc là con về tìm hắn nói rõ ràng, hoặc là ly hôn! Cha mẹ sẽ tìm cho con người khác tốt hơn!”
“Cha, sao cha lại nói không có lý lẽ như vậy chứ?”
“Con còn nói cha à? Con vô duyên vô cớ mà bỏ lại chồng, nửa năm rồi không có một tin tức gì gửi cho hắn! Như vậy không phải quá đáng sao?”
Trần Nguyên Phúc trước nay chưa từng hỏi lý do nàng rời đi. Giờ bất ngờ nhắc đến, Trần Ánh Trừng không khỏi nghi ngờ:
“Cha, cha trước giờ đâu có nói vậy?”
“Con à, cha… cái này…” Trần Nguyên Phúc lúng túng, đi tới đi lui, không biết nên mở miệng thế nào.
“Tế kiếm đại điển không thành, Tiểu Tước không thể trở thành chưởng môn Xích Nhật.”
Thẩm Tịnh bước vào, tham gia cuộc nói chuyện.
“Không chỉ vậy, mấy ngày nay nó vẫn luôn hoạt động ở các Ma Vực ngoài đại lục, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Con đoán xem nó đang tìm ai?”
“Chỗ như Mặt Trời Lặn Cốc nguy hiểm cỡ nào, hơn mười vị Nguyên Anh tôn giả đã bỏ mạng ở đó. Nó cũng đã tới đó một lần, chịu biết bao khổ cực.”
“…”
Đối mặt với ánh mắt phức tạp của cha mẹ, Trần Ánh Trừng dời mắt đi, không nói lời nào.
“Trừng Trừng, Tiểu Tước thật sự không làm gì sai. Con không thể cứ tiếp tục bướng bỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2753692/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.