Ba ngày sau, Giang Tùy Sơn theo họ đến bến cảng.
Vừa mới trải qua một trận mưa lớn, mặt đường đầy những giọt nước đọng, chỉ lác đác vài ba người qua lại.
Khang Ớt và Biên Nhu một trước một sau kẹp hắn ở giữa, băng qua những con hẻm nhỏ, đội ngũ dần dần đông lên. Khi đến được cảng, phía sau Giang Tùy Sơn đã có thêm sáu, bảy người đi theo.
Những người đó tuổi còn trẻ, ngoại trừ một nam tử trông khoảng ngoài ba mươi, còn lại đều là thiếu niên mười mấy tuổi.
Nam tử kia mặc trường bào màu xanh nhạt, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Giang Tùy Sơn, sau đó gọi Khang Ớt sang một bên.
Không biết hai người đã nói những gì, khi Khang Ớt quay lại thì trong tay đã có thêm một mảnh vải đen dài như dải lụa, sắc mặt hiện rõ vẻ do dự khi nhìn về phía Giang Tùy Sơn.
Giang Tùy Sơn không nói gì, khẽ cúi người ra hiệu để hắn giúp mình buộc vải che mắt.
Khi tầm nhìn bị che khuất, các giác quan còn lại lập tức trở nên nhạy bén hơn. Giang Tùy Sơn cảm nhận được gió lạnh lướt qua bên má, tiếng băng tan nứt khẽ vang lên, và còn có… một âm thanh mơ hồ vang vọng như đến từ một thế giới khác.
Mất kiểm soát, cô độc và trống rỗng.
Tay Giang Tùy Sơn bất giác nâng lên, nhưng rất nhanh lại buông xuống, lòng bàn tay siết chặt lại.
Âm thanh ấy như một lời gọi mời đến từ đáy biển sâu, đến từ cõi hư vô.
Đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2753693/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.