Nhìn cánh cửa sơn đỏ trước mặt, Khang Ớt trố mắt đến mức miệng có thể nhét vừa quả trứng gà. “Chỗ này á?”
Biên Nhu kinh ngạc: “Nhà Trừng Trừng? Sao người từ nơi khác lại ở đây?”
Cả bọn đồng loạt quay sang nhìn Khang Ớt. Hắn vội ngậm miệng lại, cười gượng: “Có khi là Lang di ngửi nhầm cũng nên.”
“Lão nương mới không bao giờ làm sai!”
Tiếng quát tràn đầy khí thế từ phía xa của lang dì vang lên khiến đám tiểu yêu hoảng hồn ôm chầm lấy nhau, tai thỏ, đuôi cáo đều lộ ra hết cả.
Nam Cung Tư Uyển
“Ta vào trong xem thử.”
Khang Ớt lập tức biến thành hình rắn, bất chấp bạn bè ngăn cản, lẻn vào trong qua khe tường.
Trong sân, Trần Ánh Trừng đã ngủ suốt một đêm, đến tận gần trưa mới tỉnh.
Nhìn thấy người đang canh bên mép giường, nàng theo bản năng đưa tay ra. Người kia lập tức nghiêng người tới, làm như muốn bế nàng dậy.
Khi gương mặt kia tiến lại gần, Trần Ánh Trừng bỗng nhớ lại chuyện đêm qua, hai tay vội thu về, lùi về phía đầu giường.
“Tiểu thư.” Giang Tùy Sơn mỉm cười bất đắc dĩ, “Vẫn còn sợ ta sao?”
“Ta… không có.”
Trần Ánh Trừng nói với vẻ thiếu tự tin, ánh mắt nhìn tay hắn vẫn còn lơ lửng giữa không trung, rồi khẽ đưa tay đặt lên.
Giang Tùy Sơn kéo nàng lại gần, thuần thục giúp nàng mặc áo, đầu ngón tay vô tình chạm vào làn da nơi cổ, khiến nàng không kìm được co rụt lại.
“Để ta tự làm là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2753696/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.