Giang Tùy Sơn giữ chặt lòng bàn tay Trần Ánh Trừng, áp lên mặt mình, ý muốn dùng hơi ấm cơ thể để chứng minh với nàng: Hắn không phải là kẻ trong ác mộng đã nhiều lần g.i.ế.c nàng.
Bất kể vì sao Trần Ánh Trừng lại có ác mộng như vậy, và vì sao trong mộng người kia lại có cùng họ tên với hắn… tất cả những điều đó đều không phải là hắn.
“Trừng Trừng, nhìn ta đi, nói cho ta biết, ta đã từng làm tổn thương nàng bao giờ chưa?”
Trần Ánh Trừng: “…”
Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến, cùng với giọng nói dịu dàng bên tai, như một tấm lưới mềm mại đang vỗ về trái tim bất an của Trần Ánh Trừng.
Nàng dần dần bình tĩnh lại, đầu tựa vào vai Giang Tùy Sơn, giọng nói yếu ớt mang theo tiếng nức nở và khàn khàn sau khi khóc:
“Ta mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ.”
“Mơ thấy chàng nói rằng ta là người đã liên lụy chàng.”
“Đó không phải là ta.” Giang Tùy Sơn bế nàng lên, nhẹ nhàng lau khô nước mắt trên mặt nàng, “Ta sẽ không bao giờ nói với nàng những lời như vậy.”
“Nhưng mà, chàng…”
“Trừng Trừng, nàng mệt rồi, bây giờ cần phải nghỉ ngơi.”
Giang Tùy Sơn nhẹ nhàng đặt Trần Ánh Trừng nằm xuống giường, sau đó lấy ra một túi hương liệu, hơ qua ngọn nến đang cháy.
Hương thơm dịu dàng lan tỏa khắp phòng, khiến Trần Ánh Trừng lim dim đôi mắt, buồn ngủ hỏi:
“Đây là mùi gì vậy?”
“Chỉ là một ít hương liệu giúp người ta dễ ngủ thôi,”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2753695/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.