Trần Ánh Trừng bừng tỉnh, mọi thứ vừa xảy ra trong giấc mơ vẫn còn rõ mồn một trong đầu, như thể bản thân thật sự đã trải qua.
Nàng đưa tay áp lên khuôn mặt đang nóng bừng của mình, không nhịn được cảm thán: mỗi lần mơ thấy Giang Tùy Sơn, khung cảnh trong mơ đều rõ ràng đến lạ.
Trước đây nàng thường chỉ mơ thấy những mẩu truyện, như thể mình đang đóng vai trong một kịch bản. Nhưng cái kiểu khanh khanh ta ta thế này… tuyệt đối không nằm trong kịch bản nào cả.
Chẳng lẽ là vì ánh hào quang của nam chính quá mạnh, mạnh đến mức ảnh hưởng cả giấc mơ của nàng?
Trần Ánh Trừng vừa che mặt vừa suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy cổ họng khô khốc đến khó chịu, đành đứng dậy rót một cốc nước.
Nghĩ đến việc ngày mai sẽ phải lên đường tới Xích Nhật Thành, trong lòng cứ thấp thỏm mãi, không tài nào ngủ tiếp được.
Nàng và Giang Tùy Sơn mới chỉ xa nhau có mấy ngày, vậy mà đã nhớ nhung đến nỗi ăn cơm, đi đường, thậm chí ngủ cũng đều nghĩ đến hắn.
Nhưng lần tới gặp lại, cả hai lại phải giả vờ như không thân thiết gì cả.
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy thật khó khăn, không chỉ phải giấu được đám người như Hạ Hầu Cùng La, mà ngay cả sư phụ thân thiết nhất cũng không thể để lộ. Phải diễn sao cho không sơ hở chút nào.
Với Trần Ánh Trừng mà nói, đây quả thật là một thử thách lớn.
Hạ Hầu gia.
Trăng đêm đã đi quá nửa vòng trời. Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2753717/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.