“Chàng ấy dạo này đang làm gì vậy?” Trần Ánh Trừng hỏi.
“Ai? Giang Tùy Sơn à? Gần đây bận bịu với trận pháp trong cấm địa, không biết giờ đã xong chưa. Tháng trước, hai thiếu gia của Tôn gia và Điền gia đánh nhau giữa đường, dùng cả binh khí, làm bị thương ba dân thường. Một người bên Điền gia còn bị chặt đứt chân. Giờ hai bên đang ầm ĩ đòi đối phương phải đưa ra lời giải thích, náo loạn tới tận Dân Tín Các, hình như chuyện đó cuối cùng cũng do hắn đứng ra giải quyết.”
Trần Ánh Trừng cau mày:
“Chuyện đó chẳng phải việc của Tạ Thông sao?”
“Đúng là việc của ông ta. Nhưng hai nhà kia đều yêu cầu chưởng môn ra mặt, nên Tạ Thông dứt khoát ném việc này cho hắn xử lý.”
“Chàng cứ thế mà nghe theo à?”
Giọng Trần Ánh Trừng lộ rõ sự bực bội.
“Việc của Tạ Thông mà cũng chịu gánh thay sao?”
“Lời này muội nên đi hỏi hắn mới phải.”
Trần Chính Triệt cười giễu,
“Dù sao thì hắn cũng là con rể Trần gia chúng ta. Nhìn hắn cứ nhịn nhục chịu đựng như vậy, ta cũng thấy bực thay đấy.”
Trần Ánh Trừng liếc mắt nhìn, Trần Chính Triệt liền cười hì hì sửa miệng:
“À… đúng hơn là đã từng là con rể nhà ta.”
“……”
Trần Ánh Trừng lười chẳng buồn tranh cãi, chỉ lạnh nhạt nói:
“Trời cũng không còn sớm, huynh không nên quay về học viện đi à?”
“Bữa nay ta không về đâu,” Trần Chính Triệt khoát tay, “Lần trước muội đến, ta chưa kịp tiếp đãi đàng hoàng. Nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2753718/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.