Rồi cứ thế thời gian trôi đi, không biết là bao lâu. Một tháng, hai tháng, nữa năm. Rồi một năm, hai năm qua đi, cho đến khi hắn không còn ký ức gì về khoảng thời gian đã xuyên không đó nữa thì Tô Dĩ Tần lại xảy ra chuyện. Một chuyện mà hắn cả đời này không cứu vãn được.
Một ngày của bốn năm sau khi hắn xuyên trở về, như mọi ngày sáng sớm Tô Dĩ Tần thức dậy, ra ngoài mua thức ăn về cho hắn. Vẫn như mọi ngày hắn đều ăn ngon lành rồi lại cùng y rửa bát, cuộc sống thường nhật bình yên làm hắn thấy hạnh phúc vô cùng. Là anh em hay là gì cũng được, dù sao Tô Dĩ Tần cũng chưa từng vượt quá giới hạn, cứ như thế này cũng không sao cả. Chỉ là cho đến buổi trưa khi hắn đang chơi game vô cùng hưng phấn thì ngoài cửa có âm thanh cực lớn cùng hăm dọa truyền vào.
\- Người bên trong nghe rõ, chúng tôi là cảnh sát, các người đã bị bao vây cho nên sớm đầu hàng đi.
Tô Thủy Nguyệt giật thót, hắn có làm ra chuyện gì tại sao lại liên quan đến cảnh sát? Nhưng mà Tô Dĩ Tần ngồi kế bên hắn liền đánh rơi tách trà, hắn phát hiện ra, không phải là nói hắn mà là nói anh hai của hắn.
Mãi một lúc hắn lẫn Tô Dĩ Tần đều không trả lời, thực tế là hắn đã hoảng loạn đến mức hai chân run lênđi không nổi, Tô Dĩ Tần thì lại nắm lấy hai tay hắn trấn an.
\- Yên tâm, anh hai sẽ không để em bị làm sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-he-thong-khong-co-liem-si/1678972/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.