Tô Dĩ Tần nở một nụ cười như có như không rồi đứng dậy quay lưng muốn đi thì bỗng nhiên Tô Thủy Nguyệt kéo tay giữ y lại. Hắn còn tưởng y sẽ tiến xa hơn, không ngờ lại chỉ có vậy. Nhưng mà cơ thể hắn đón nhận thứ đồ chơi vô tri lạnh lẽo kia lại cảm thấy không đủ, hắn muốn thêm, muốn một thứ thật ấm nóng xuyên xỏ vào. Hắn không biết tại sao bản thân lại trở nên như vậy, cho dù đã dứt ra khỏi hệ thống nhưng cũng không tránh khỏi mà trở nên khao khát không thể tự chủ được.
\- Anh hai!
\- Sao nào?
Tô Dĩ Tần không nghĩ là hắn sẽ kéo y lại, trên mặt y xuất hiện một tia thất thố, muốn dứt tay ra nữa lại muốn nắm chặt.
\- Anh hai à... Em..
Tô Thủy Nguyệt không biết suy nghĩ điều gì mà vòng hai tay ôm bụng Tô Dĩ Tần, dựa đầu lên lưng y, gấp gáp giống như y sẽ thật sự bỏ đi mất.
\- Em... em muốn.. của anh!
Tô Thủy Nguyệt một tay luồn vào trong áo y, vuốt ve cơ bụng rắn chắc của y rồi từ từ di chuyển xuống dưới, ở lưng quần của y muốn luồn tay vào. Chỉ là chưa kịp chen ngón tay vào trong quần y thì tay đa bị giữ lại, Tô Dĩ Tần bóp cổ tay hắn có chút đau.
\- Anh hai, đau em!
Bàn tay siết cổ tay Tô Thủy Nguyệt ẩn ẩn run lên, y là đang cật lực nhẫn nhịn điều gì đó, không chờ đợi mà rút hai tay hắn ra, cũng không quay lại nhìn hắn mà đi tới tủ quần áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-he-thong-khong-co-liem-si/1678974/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.