Không biết là qua bao lâu cho đến khi ánh mặt trời chiếu xuyên qua mí mắt Tô Thủy Nguyệt mới trở mình tỉnh dậy, thân thể đã được tẩy rửa qua còn được mặc một bộ y phục sạch sẽ. Đêm qua Lôi Phong Tuyết Sư đặc biệt nhẹ nhàng, đối với hắn vừa nhu tình cùng yêu thương. Tô Thủy Nguyệt nheo mắt nhìn người đang nằm ngắm hắn đến say sưa mà nở một nụ cười giống như nắng sớm, tay hắn nắm lấy tay y đan vào nhau.
\- Nhị lang, nhớ là phải sớm đến tìm ta.
\- Được, Nguyệt nhi. Ta... yêu em!
Tô Thủy Nguyệt gật gật đầu nheo mắt cười. Đối với lời yêu thương lúc sáng sớm hắn thật sự không kháng cự nổi, người trước mắt so với lúc mới gặp thì đã dịu dàng hơn, lúc trước có bao nhiêu phúc hắc thì bây giờ lại đối nghịch bấy nhiêu. Đối với hắn có thừa yêu thương ân cần. Tô Thủy Nguyệt hôn hôn lên đôi môi mỏng của Lôi Phong Tuyết Sư, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hôn thêm hai cái nữa. Cho đến khi ở bên ngoài đã bắt đầu có tiếng ồn ào mới rời ra, môi Tô Thủy Nguyệt lúc này vừa sưng vừa đỏ đến thảm thương.
Hắn đã đáp ứng cùng đám người Bách Phệ Thôn trở về Cửu Dương phái, cho dù có đối mặt với Mộ Thanh Khê thì cũng sẽ không nhu nhược như trước. Nếu có nhìn thấy chỉ cần xem như một tảng đá mà lướt qua là xong không cần tự mình chuốc lấy phiền phức. Con của hắn và Mộ Thanh Khê đã mất, sợi dây liên hệ cuối cùng cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-he-thong-khong-co-liem-si/1679093/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.