Mùng năm đầu tháng giêng đúng là ngày lành để cầu nhân duyên.
Hầu hết các cô nương ở Biện Kinh đều dời khuê phòng đến chùa Phật Quốc thưởng ngoạn.
Từ chân núi đến trong chùa hương khói nghi ngút, bóng người lững lờ.
Thẩm Tương Nghi ra ngoài từ sớm, gian nan chen trong đám người leo lên lưng chừng núi. Nàng cũng không định đi nữa, móc từ trong ngực ra một túi hạt dưa muối của phố Tây, chọn nơi tầm nhìn trống trải ngồi xuống vừa cắn hạt dưa vừa chăm chú ngắm nhìn người đi đường qua lại.
Nàng đang đợi người, người này cũng không phải ai khác mà chính là nữ chính Giang Ứng Liên.
Từ khi Bùi Nhị hẹn gặp mặt làm vài ngày liền nàng cũng chưa được ngủ ngon giấc.
Thẩm Tương Nghi cảm thấy trên đời này chắc cũng chẳng có nữ phụ nào nhọc lòng bằng mình.
Rõ ràng chỉ là nhân vật mua nước tương còn phải làm kẻ cứu vớt vai ác.
Trong nguyên tác chính là một ngày xuân se lạnh như thế, ở sau núi của chùa Phật Quốc Giang Ứng Liên gặp Bùi Nhị, ở đây hai người kết nghiệt... A, không phải, tình duyên.
Cho nên đời này để phòng ngừa chuyện này xảy ra nàng quyết định hôm nay ngồi chờ ở lưng chừng núi từ sớm, ngăn Giang Ứng Liên lại.
Ngươi hỏi ta vì sao không trực tiếp đi gặp Bùi Nhị?
Thật ra ta cũng muốn đó.
Nhưng ta không tìm thấy Bùi Nhị.
Trong sách không viết, trong lời hẹn của Bùi Nhị cũng không nói tỉ mỉ.
Không phải ai cũng như nữ chính, ngoặt cái khúc cua cũng gặp được nam chính nam phụ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mary-sue-bo-tron-voi-nam-hai/2703526/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.