Một cơn mưa lớn ùn ùn kéo tới, sương phòng sau núi dựa núi mà dựng lên, rừng trúc xanh um bị nước mưa xối xào xạc.
Trận mưa này tốt cho đám côn trùng và ếch nhái bên suối, nhân lúc sắc trời xám xịt, chúng kéo dài cổ họng bắt đầu kêu, dường như bắt chước các sư trong chùa, bắt đầu tụng kinh với nhau.
Bóng nến trong sương phòng lay động, một bàn tay mảnh khảnh gõ vào tay cầm của ấm đồng, rót nước đang sôi sùng sục vào ấm tử sa, sau vài lần rót nước trà để tăng nhiệt độ của cốc, trà bắt đầu tỏa hương, trong hơi nước đặc quánh, một tách trà màu vàng tươi được đẩy tới trước mặt Thẩm Tương Nghi.
“Trà Lư Sơn Vân Vụ đặc sản Giang Châu, là loại trà mới của mùa xuân năm nay, được hái trước tiết Thanh Minh, hương thơm thanh mát, hậu vị ngọt ngào, Thẩm cô nương nếm thử xem.”
Thẩm Tương Nghi ngây ngốc nhìn những chiếc lá non được ngâm trong tách chìm chìm nổi nổi, giống như những suy nghĩ trong lòng nàng đang quay cuồng không ổn định, nàng cầm tách trà lên.
“Quê cũ của Bùi đại nhân ở Giang Châu nhỉ?”
Cái tay đang cầm ấm trà của Bùi Nhị dừng lại, ngước mắt nhìn nàng một cái, cười nhẹ: “Chuyện mà Thẩm cô nương biết cũng không ít.”
Thẩm Tương Nghi tự biết mình nhiều lời, nheo mắt nhìn sắc mặt hắn, cười gượng nói: “Toàn thành Biện Kinh ai mà không biết, do bản thân đại nhân phong nhã hào hoa, văn chương phong lưu, người ta truyền tai nhau cũng nhiều.”
Bùi Nhị nghe những lời này của nàng, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mary-sue-bo-tron-voi-nam-hai/2703527/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.