“Cô nương làm việc tựa như thỏ trốn, đúng là không giống người thường.”
Lúc Bùi Nhị nói lời này thì vẻ mặt bình thản như nước cho nên cũng không phân biệt được là hắn đang vui hay buồn.
Thẩm Tương Nghi cố gắng bình tĩnh lại, nàng coi như Bùi Nhị đang khen nàng.
“Đâu có đâu có, Bùi đại nhân, ta cảm thấy vừa rồi ngài nói quá đơn giản nhưng tư tưởng giác ngộ lại rất cao, đúng là tấm gương mẫu mực cho bản thân ta, không bằng chúng ta lại ngồi xuống thảo luận sâu hơn về chuyện nhân sinh nhé?”
“Sâu hơn?”
Bùi Nhị trở tay nắm cổ tay nàng và đến gần nàng hơn một chút.
Thẩm Tương Nghi lui về phía sau nhưng không thể lùi lại được nữa, lưng dán trên cửa, người trước mặt giống như đang ôm nàng vào lòng.
Hơi thở hai người giao nhau, dường như nàng ngửi thấy mùi trà nhàn nhạt.
Trà Lư Sơn Vân Vụ này đúng là cực phẩm mà, mát lạnh thấu xương, phảng phất như mát đến lòng người, kỳ lạ chính là vị ngọt sau đó của hương trà lại vương vấn rất lâu đều không tan biến, quyến rũ người khác hồn bay phách lạc rồi trong chớp mắt lại đột nhiên bừng tỉnh.
Nàng chỉ nghe thấy giọng nói bình thản của hắn vang lên, hắn nghiêng nửa gương mặt dựa vào trước mặt nàng, nhỏ giọng nỉ non giống như đang mê hoặc bên tai nàng: “Cô muốn sâu hơn thế nào?”
“Chờ đã.”
Thẩm Tương Nghi ngẩng đầu, hai mắt nhìn về phía xà ngang trên nóc nhà, vẻ mặt kiên định với giọng nói vang dội: “Bùi đại nhân, ngài là đóa hoa ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mary-sue-bo-tron-voi-nam-hai/2703529/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.