Trong màn đêm tĩnh mịch, vạn vật nhuốm một màu đen.
Trên sườn núi, Thẩm Tương Nghi yên lặng như gà nằm bò sau một khối đá lớn, bất động hoàn toàn.
Không có ý gì khác, nàng rất hiểu rõ bản thân, với cái sức chiến đấu của nàng, việc duy trì được cảm giác không tồn tại của bản thân, chính là sự giúp đỡ lớn nhất với đồng đội rồi.
Địa hình trên sườn núi thông thoáng, không có địa hình tự nhiên nào cao và hiểm trở, nhưng may là có thể nhìn rõ quân địch bên dưới, là một vị trí phục kích khá tốt.
Không bao lâu sau, trong rừng xuất hiện những đốm lửa không ngừng di chuyển, những ngọn lửa nối liền thành một đường, đó là ánh sáng của ngọn đuốc, vài bóng đen vụt ra từ khu rừng rậm rạp, nếu không nhìn kĩ, còn tưởng là động vật như báo hay sói.
Thẩm Tương Nghi nhìn chằm chằm về phía dưới sườn núi, nín thở, cả đội lặng lẽ mai phục trên sườn núi, dường như hòa cùng một thể với màn đêm tối này, ngoại trừ tiếng tiếng chim kêu vượn hú bên tai ra, không còn âm thanh nào khác.
Ánh sáng đó càng lúc càng gần, ở khoảng cách không tới mấy trăm mét, cuối cùng Thẩm Tương Nghi cũng nhìn rõ đám thổ phỉ đó.
Bọn chúng hầu hết đều là những người đàn ông tráng kiện, mặc trên mình bộ quần áo binh đã cũ, áo giáp thô sơ, trên tay cầm đao và hung khí, còn có người còn cầm theo ván gỗ tự chế làm giáp, trên mặt đám vũ khí này nhuốm máu tanh nồng, gió núi mang theo mùi máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mary-sue-bo-tron-voi-nam-hai/2703531/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.