“Có bị thương không?”
Cuối cùng cũng không nhịn được nữa, Thẩm Tương Nghi nhào vào ngực người trước mắt rồi òa khóc, hù dọa cả đám chim rừng sợ hãi bay tán loạn.
“Ta, ta giết người rồi!”
Thẩm Tương Nghi không ngừng gào khóc, giống như muốn trút hết tất cả sợ hãi và oan ức hôm nay vào trong ngực người này.
Bùi Vấn An bị nàng nhào vào trong ngực như thế làm cho hắn có chút luống cuống, thân thể cứng đờ muốn đẩy nàng ra.
Lại thấy ngón tay đang nắm vạt áo hắn run rẩy không thôi, bàn tay hắn chợt đổi hướng rơi xuống phía trước khẽ vuốt lưng nàng.
“Hôm nay chém giết thổ phỉ cứu được mạng người, Thẩm cô nương rất lợi hại.”
Có cơn gió thổi qua gương mặt nàng, là mùi máu tươi thổi tới từ trên người Bùi Nhị.
“Đại nhân, Tiểu Đào sẽ chết sao?”
“Không chết được, trên đời này, người có lo lắng trong lòng thì đều sẽ không dễ dàng chết được.”
Tiếng nức nở của Thẩm Tương Nghi nhỏ dần, lỗ tai dán vào lồng ng.ực hắn, nhẹ nhàng hỏi: “Thật không?”
Bùi Vấn An cúi đầu xuống, hắn rũ mi mắt nên không nhìn thấy rõ vẻ mặt: “Quân tử không nói bừa.”
Nàng ngửa mặt lên đối diện với ánh mắt của hắn, trong đôi mắt ấy không có bất kỳ cảm xúc vui vẻ hay buồn bã.
Mặc kệ là đau khổ trong nhân gian hay là việc đất nước rơi vào hỗn loạn thì dường như hắn luôn có thể nhìn xuống bao quát chúng sinh, lắng nghe những lời cầu xin đau khổ của thế gian nhưng vẫn bình thản lạnh lùng như núi.
Nàng nằm trên đầu vai hắn, nhẹ nhàng hỏi: “Bùi đại nhân, ngài, ngài đã từng… có bao giờ cảm thấy sợ không?”
Bùi Nhị nhìn về phía mũi đao bên chân, hắn nhặt lên và đặt vào trong tay nàng.
“Không thể sợ. Thói đời chính là như thế, cô có thể trốn trong thành Biện Kinh, có thể che mắt bịt tai nhưng không có ai có thể trốn tránh cả đời.”
Thẩm Tương Nghi nắm lưỡi dao sắc bén trong tay, bàn tay nàng có hơi run rẩy, giống như con đao này có sức nặng nghìn cân.
Trước kia nàng nghĩ rằng nếu rời khỏi kinh thành là có thể tìm nơi yên bình ổn định cuộc sống, thế nhưng bây giờ xem ra, nếu như triều đình không có ràng buộc, kẻ địch bên ngoài xâm lấn thì thiên hạ này thật sự sẽ có chỗ nào thái bình hay sao?
Cho dù là một bà lão ven đường thì cũng có thể giết người vì miếng ăn, làm sao nàng có thể bảo đảm bản thân có thể sống sót được chứ?
Thẩm Tương Nghi lau mặt, đón ánh sáng bình minh vừa mới ló dạng, nàng giữ chặt vạt áo người trước mắt rồi cố gắng nở nụ cười.
“Cầu xin đại nhân, dạy ta.”
Có cơn gió thổi qua làm cho lá cây vang lên tiếng xào xạc.
Hắn nắm chặt bàn tay cầm đao của nàng rồi bao bọc chặt chẽ trong lòng bàn tay của mình, mũi đao lạnh lẽo chỉ về phía lồng ng.ực của xác chết kia.
Nàng nghe thấy hắn gằn từng chữ bên tai nàng: “Đây là ngực, đâm đao vào nơi này thì có thể gi.ết ch.ết người đó trong một đao.”
Thẩm Tương Nghi nghe mà cảm thấy hoảng hốt, nàng dựa sát vào lồng ng.ực Bùi Nhị, cơ thể ấm áp dựa vào lồng ng.ực lạnh lẽo, nhiệt độ cơ thể của hai người chậm rãi hòa vào nhau, không biết là người nào sưởi ấm cho người nào.
Bùi Vấn An há miệng, không biết hắn nghĩ gì mà vươn mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi vết máu ấm áp trên mặt nàng, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, ít ra… Bây giờ sau lưng cô còn có ta.”
Thẩm Tương Nghi ngừng khóc, nàng nhìn mặt trời vừa mọc trên bầu trời, vừa nhìn đã thấy ánh sáng đang dần trở nên chói mắt, xuyên qua những đám mây mỏng khiến cho trước mắt trở nên mờ mịt.
Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên lòng bàn tay của hắn: “Đại nhân nói không đúng rồi.”
Hắn nghe thấy nàng nói: “Mai sau, ta cũng muốn bảo vệ đại nhân chu toàn.”
Nghe nói như thế, hắn cúi đầu nhìn đầu ngón tay mềm mại đang chạm vào mình, trong chốc lát không nói lời nào.
Thẩm Tương Nghi còn đang suy nghĩ, dựa vào người khác thì có bản lĩnh gì đâu chứ, nàng phải tự mình kiên cường hơn mới được.
Hơn nữa Bùi Nhị đã cứu nàng hai lần rồi, dù thế nào thì nàng cũng phải dốc hết sức bảo vệ hắn.
Nhưng Thẩm Tương Nghi vừa nói xong lời này đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Vốn dĩ ý định của nàng rất tốt, nhưng mà sao mấy lời này lại giống như trong thoại bản thế nhỉ, nếu như giữa nam nữ đang có tình cảm sâu nặng mà nói đến những lời này thì thường là lúc sinh ly tử biệt…
Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên.
Không ngờ thái độ của Bùi Nhị đã thay đổi, vẻ lạnh nhạt ngày trước đã phai nhạt vài phần, lông mày hắn nhướng lên: “Cô…”
“Ta không có!”
“Mỗ có nói gì sao? Cô nương căng thẳng như thế, chẳng lẽ là giấu đầu lòi đuôi, trong lòng có quỷ?”
“Ta, ta…”
Dường như Thẩm Tương Nghi đã trở nên nói lắp.
Mặc dù nàng có thể đặt tay lên lồng ng.ực phẳng lì của mình và nói, vẻ ngoài của Bùi Vấn An cực kỳ đẹp mắt, nhưng mà Bùi Vấn An lại là người mà nàng dám nghĩ đến hắn khi không say xỉn hay sao?
Nàng sợ mình mà nói ra thì Bùi Nhị sẽ lập tức chôn nàng dưới chân núi này.
Đột nhiên sắc mặt Bùi Nhị thay đổi, ánh mắt hắn trở nên sắc bén, hắn trở tay cướp lưỡi đao trong tay nàng rồi vung về phía Nam, lưỡi đao như một cơn gió bắn vào trong rừng.
“Bịch.”
Một người đàn ông lăn ra từ phía sau cái cây, chòm râu dê, áo tơi rộng lớn.
Lão ta nằm rạp dưới đất không nhúc nhích, nếu như không phải hơi thở vẫn còn đang phập phồng thì tám phần là bọn họ đã nghĩ rằng người này đã chết rồi.
Ánh mắt Bùi Nhị lướt qua người này, hắn chậm rãi đứng lên, tầm mắt nhìn chằm chằm vào một cái cây và lạnh lùng quát: “Lăn ra đây!”
Tiếng nói vừa dứt thì quả nhiên có một người đi ra.
Người này chừng hai mươi tuổi, dung mạo tuấn tú, đầu đội mão bạch ngọc, y phục gấm vóc, dáng vẻ hoàn toàn không phù hợp với vùng núi hoang sơ cằn cỗi này.
Chỉ thấy y mỉm cười nhìn về phía trước và nói: “Biểu huynh, đã lâu không gặp.”
Biểu huynh?
Ánh mắt Thẩm Tương Nghi nhanh chóng liếc về phía hai người.
Chờ đã, nếu đã biết nương của Bùi Nhị là công chúa Vinh An, người này gọi hắn là biểu huynh, vậy thì chính là huynh đệ tỷ muội của nương hắn, trưởng công chúa còn sống không có con nối dõi, vậy thì người trước mắt là…
Y là con vua, vậy thì là, hoàng tử?
Chỉ thấy y vẫn đang cố gắng duy trì nụ cười mà nói với Bùi Nhị: “Biểu huynh, còn nhớ vào đợt du xuân năm đó, huynh và đệ ở bên dòng suối Nam Sơn, bơi trong sông núi, uống rượu ngâm thơ…”
“Không nhớ.”
Bùi Nhị ngắt lời không nể mặt, hắn đứng dậy nhặt kiếm lên và lau vết máu trên mũi kiếm.
Phía sau cũng có mấy cấm vệ bao vây nơi này, mới chớp mắt đã có vài mũi tên xuất hiện trong rừng rậm và nhắm vào người trước mắt, hai bên giằng co, bầu không khí giương cung bạt kiếm.
Hay lắm, Thẩm Tương Nghi thấy người trước mắt cũng không cười nổi nữa rồi, vẻ mặt của y chợt suy sụp.
Đời này đương kim thánh thượng Thần Tông sinh tổng cộng ba nhi tử, theo thứ tự là Thái tử đoan trang chính phái, lão nhị nuốt vàng tự sát và lão tam không có cảm giác tồn tại.
Điều đáng nói là, trung thu năm đó, không biết lão nhị nuốt vàng tự sát đã nghe ai xúi giục mà cảm thấy mình có thể làm hoàng đế, y uống ít rượu rồi xách kiếm đi tìm ca ca của y.
Kết quả đương nhiên là bị người ta trói lại rồi ném đến trước mặt Thần Tông.
Thần Tông giận dữ giam y trong đại lý tự, hài tử này nghĩ quẩn, trực tiếp nuốt trang sức rồng cuộn bằng vàng trên người rồi đi gặp Diêm Vương.
Thế mới nói Thần Tông cũng sống không dễ dàng, cả đời chỉ có ba hài tử mà đã chết một đứa rồi.
Đương nhiên, nếu ngươi hỏi vì sao không ai chú ý đến Tam hoàng tử, bởi vì mọi người đều biết Tam hoàng tử là một người béo phì, cân nặng của y đến hơn ba trăm cân.
Người ta đồn rằng mỗi khi Tam hoàng tử ra ngoài thì đều làm cho ba con ngựa mệt chết, ngươi nói xem Thần Tông có thể coi trọng y được sao?
Nhưng người trước mắt này…
Đối diện với trận địa kiếm sắt và mũi tên thế này, cuối cùng thì người kia cũng không duy trì nụ cười được nữa, sắc mặt y lạnh lẽo, y lấy ra một khối trang sức bằng vàng khắc hình rồng cuộn, rõ ràng là giống với trang sức mà năm đó nhị hoàng tử đã nuốt xuống.
“To gan, ai dám động vào ta?”
Người này thật sự là Tam hoàng tử sao?
Thẩm Tương Nghi cẩn thận quan sát, nếu như lời đồn là thật thì với dáng vẻ này của y, đừng nói là Bùi Nhị, ngay cả nương ruột của y có mặt ở đây thì có lẽ là bà ta cũng không nhận ra đâu.
Bùi Vấn An cẩn thận nhìn thẻ bài kia rồi lại nhìn mặt người đó.
“Biểu huynh, huynh ghen tị với đệ chứ gì.”
Tam hoàng tử cười “quyến rũ”, mắt nhìn Thẩm Tương Nghi phía sau Bùi Nhị thì chợt bừng tỉnh giác ngộ, y liếc mắt đưa tình: “Huynh sợ đệ cướp nữ nhân với huynh chứ gì, bây giờ đệ vừa anh tuấn lại oai phong, các nữ nhân đều thích đệ, chuyện này cũng phiền phức quá mà. Nhưng mà biểu huynh không cần ghen tị đâu, chỉ cần huynh ngoan ngoãn nghe lời đệ thì đệ nhất định sẽ không cướp nữ nhân với huynh đâu.”
Thẩm Tương Nghi: “…”
Đầu óc Tam hoàng tử này có ổn không thế, giữa ban ngày ban mặt mà hắn nói cái quỷ gì kia?
Chỉ thấy vẻ mặt của Bùi Nhị cũng rất khiếp sợ.
Khiếp sợ này cũng không phải là bị Tam hoàng tử “dọa sợ”, mà là kiểu nương nó ngươi đang nói mấy lời vô nghĩa gì thế này, đầu óc bị lừa đá giữa đường nên chưa kịp chạy tới đây đúng không?
Nhưng mà hình như Tam hoàng tử lại không chú ý tới biểu cảm khác thường xung quanh, y tiếp tục nói theo ý mình: “Đệ cố ý xin lệnh phụ hoàng đến Thọ Châu phá án với huynh đó, biểu huynh không cần lo lắng, có đệ ở đây rồi, đệ vô địch.”
Thẩm Tương Nghi thở dài, nàng nghiêng đầu sang hướng khác.
Nàng có thể hiểu được vì sao Thần Tông lại lập đương kim Thái tử rồi, trong ba nhi tử này thì chỉ có mỗi lão đại là đầu óc tỉnh táo mà thôi.
Nhưng mà nàng vừa mới nghiêng đầu thì đã trùng hợp nhìn thấy người vốn nên bất tỉnh dưới đất lại đang chậm rãi… nhúc nhích, chỉ mới không chú ý một lát mà lão ta đã di chuyển ra khỏi nửa trận địa rồi.
Dường như lão già ấy cũng không ngờ rằng sẽ có người nhìn lão ta, lão ta vừa ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Thẩm Tương Nghi thì chợt cứng đờ.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, trong đôi mắt híp của lão già chợt lóe lên ánh sáng lén lút.
Thẩm Tương Nghi sợ tới mức lập tức nhảy dựng lên.
“Lão ta muốn chạy!”
Thẩm Tương Nghi vừa kêu lên thì người đang nằm dưới đất cũng bại lộ trước mắt bao người.
Đừng thấy tuổi tác lão ta đã lớn mà nhầm, thân thủ lại còn rất lưu loát, lão ta thấy chạy không thoát nên vội vàng lăn lộn nhào tới dưới chân Bùi Nhị, nước mắt nước mũi gào khóc nói: “Đại nhân tha mạng, lão tiểu chỉ bị cường đạo kia bắt tới đây mà thôi.”
“Huynh đừng nghe lão ta nói bậy.”
Tam hoàng tử cười nhạo, y bước lên đạp người kia ngã lăn ra đất.
“Lão ta cùng băng đảng với đám thổ phỉ kia, lúc đệ đến đây thì nhìn thấy có ai đó đang bảo vệ lão ta chạy trốn. Còn muốn lừa gạt ánh mắt của đệ à, hừ.”
Chỉ thấy lão già râu dê nằm rạp dưới đất nghe nói như vậy thì đấm đất gào lên: “Oan uổng quá, ngày thường lão hủ chỉ bàn luận về tình hình đất nước và hành động có ích với đám tặc tử, lúc cần thiết còn quy hoạch sinh hoạt dân sinh trên núi, tuyệt đối không có lòng hại người, đều do đám tặc tử kia ép ta!”
Thẩm Tương Nghi nghe những lời này nhưng cũng chẳng hiểu gì cả, nàng quay đầu hỏi Bùi Nhị ở bên cạnh: “Nói nhiều như vậy, ngài có nghe hiểu rốt cuộc thì lão ta đang làm gì không?”
Bùi Nhị nhắm hờ mắt lại, lạnh lùng nói: “Quân sư quạt mo.”
* * *
Mọi vật chậm rãi chuyển dần từ tối mờ sang sáng tỏ.
Thẩm Tương Nghi lờ đờ dựa vào cửa sổ xe ngáp dài, mí mắt đánh nhau.
Cả đêm không ngủ, sau khi căng thẳng qua đi thì toàn thân đều cảm thấy mỏi mệt.
Thế nhưng chỉ cần nàng nhắm mắt lại thì lập tức nhìn thấy cảnh tượng máu thịt tứ tung.
Nàng nghe Đỗ Lại nói, mặc dù Tiểu Đào đã không còn nguy hiểm nữa nhưng vết thương lại rất nghiêm trọng, đã được Bùi Nhị đưa đi dưỡng thương rồi, sợ là trong khoảng thời gian này hai người sẽ không gặp nhau.
Đột nhiên trong xe thiếu mất một người nói chuyện nên khó tránh khỏi việc Thẩm Tương Nghi sẽ cảm thấy mất mát.
Hơn nữa trước mắt…
“Ta nói này Hồ tiên sinh, thổ phỉ không cho ông ăn cơm hả?”
Hồ lão tiên sinh râu dê này mặc y phục trong ngoài đều không hợp mùa, nếu cởi áo tơi đầy bùn bên ngoài thì sẽ thấy bên trong là áo bông mùa đông, cuộc sống của vị quân sư này cũng thật là khó khăn.
Lại thấy lão ta thoải mái cắm đầu ăn chân thỏ nướng còn thừa lại hôm qua, tư thế đó mang lại cảm giác là muốn ăn đến chết mới thôi.
“Ai, nếu như có thể ăn no thì có ai lại vào rừng làm cướp đâu chứ? Hơn nữa lão tiểu cũng không biết còn có thể sống được bao lâu, ăn miếng nào hay miếng đó vậy.”
Lão tiên sinh nói rồi chép miệng: “Còn nữa không?”
Khóe mắt Thẩm Tương Nghi co rút: “Cách ăn uống này của ông, là thật sự sợ chết à.”
Sau khi hỏi dò thì mới biết lão tiên sinh râu dê này họ Hồ, là mưu sĩ của thủ lĩnh thổ phỉ.
Tất cả bài binh bố trận, khẩu hiệu tuyên truyền của thổ phỉ trước đó đều là kiệt tác của lão tiên sinh này.
Lúc đầu Bùi Nhị muốn giết lão ta.
Nhưng mà Hồ lão tiên sinh này lại không có cốt khí cầu xin tha thứ, lại bí mật nói chuyện với Bùi Nhị hơn canh giờ, cũng không biết hai người đã nói gì, dù sao thì Bùi Nhị vừa đi ra đã đổi ý, không thể giết người này.
Sau đó Bùi Nhị lại nói chuyện riêng tư với Tam hoàng tử, hắn liền giữ Hồ tiên sinh ở trên xe của nàng.
Tố chất tâm lý của Hồ tiên sinh cực kỳ tốt, vừa vào xe đã kêu đói, hoàn toàn không có tự giác rằng lão ta đang là tù binh.
“Sợ chứ, các ngươi còn trẻ nên không biết, người đã già rồi thì sẽ càng tham lam, càng tiếc mạng, vừa rồi lão tiểu gặp Bùi nhị lang cũng giống như gặp Diêm Vương vậy đó.”
Hồ tiên sinh vuốt ria mép, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói.
Thẩm Tương Nghi bực bội hỏi: “Sao ông lại biết là ai đang mang binh chứ?”
Hồ tiên sinh trợn mắt dựng râu đáp: “Từ khi các ngươi lên núi thì ta đã biết rồi, xe thái bình bốn bánh, ngựa đều là ngựa tốt Tây Bắc, vừa nhìn đã biết là đến từ Kinh Thành rồi. Ngươi nghĩ xem, hiện giờ triều đình có thể phái ai đến cứu trợ thiên tai Thọ châu, vậy mà đầu lĩnh thổ phỉ lại ngu ngốc không nghe lời ta khuyên bảo.”
Nói đến đây, Hồ tiên sinh nhét hai tay vào trong áo bông của mình, lão ta vừa bắt rận vừa nhìn ra ngoài cửa sổ và nói: “Ôi chao, ai, ôi, cô nương à, ngươi đã gặp Tam hoàng tử ở Biện Kinh sao?”
“Không có.”
Thẩm Tương Nghi lắc đầu, nàng nhíu mày nhìn về phía lão ta, lão ta thần bí xích lại gần và nhỏ giọng nói: “Tam hoàng tử rất kỳ lạ.”
“Ông đang nói đầu óc của y sao?”
Thẩm Tương Nghi nghĩ, cảm giác đúng là rất kỳ lạ.
Hồ tiếc sinh nhướng mắt, âm u nói: “Tất cả đều kỳ lạ.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.