Đỗ Lại dừng một lát, nhìn về phía Thẩm phủ đến cả người nghênh đón nàng cũng không có, chỉ có vị Thẩm tiểu thư này đón gió rơi lệ, ánh mắt lại thêm vài phần khó hiểu.
Em gái Tiểu Đào của cậu ta từ sau khi gặp phải bọn thổ phỉ thì cứ khi nào nhắc đến Thẩm tiểu thư là hai mắt lại ngập tràn sùng bái, tại sao cậu ta thấy Thẩm tiểu thư này tựa hồ không giống như những gì em ấy nói.
Thẩm Tương Nghi đợi sau khi Đỗ Lại rời đi mới lẳng lặng đi vào Thẩm phủ.
Cha nàng vẫn còn công vụ ở chỗ quan phủ nên chưa về, nàng và kế thất khách sáo hàn huyên mấy câu rồi hai người liền mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Ngồi chờ một hồi thì nghe thấy tiếng tiểu muội không hiểu thế sự làm ầm ĩ muốn đi mua trái cây chuẩn bị cho tết hàn thực.
Nàng bèn thức thời trở lại biệt viện của mình.
Đêm xuân giá lạnh, bóng đêm bao phủ cả thành Biện Kinh. Sau khi tắm xong, nàng ngồi bên cửa sổ lau tóc, mượn ánh đèn trên bàn cúi đầu quan sát hai khối ngọc bội, ngây ngẩn xuất thần.
Trước tiên không đề cập việc làm thế nào trả lại đồ cho Bùi Nhị.
Đây là đồ Tô tiểu thư muốn trả lại cho thái tử, nhưng lại đến tay nàng như này không phải càng làm trễ nải sự tình sao?
Ngoài cửa sổ có gió thổi tới, cơn gió thổi bay những sợi tóc vẫn còn chưa khô của nàng, bàn tay cầm khăn của nàng hơi ngưng lại một chút, ánh mắt ảm đạm, lòng chợt có một trận lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mary-sue-bo-tron-voi-nam-hai/2703542/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.