"Ồ, quên mất ngươi bị mất trí nhớ, ta giải thích cho ngươi một chút, nam chính ngựa đực chính là kẻ cả người tập trung vận khí to lớn trong thế giới này."
Nói rồi Tam hoàng tử đứng lên mặt bàn, quơ quơ hai cánh tay, kích động nói: "Lão tử sẽ trở thành chúa tể của thế giới này, bọn họ đều sẽ bị ta chinh phục."
Thẩm Tương Nghi mê man nhìn y.
Ông trời ơi, nếu nàng có làm gì sai thì hẳn là nên bổ một đạo thiên lôi xuống nghiêm phạt nàng.
Chứ không phải cho nàng sống lại một lần nữa chỉ để nghe tên hoàng tử đầu óc không bình thường này không cho nàng về nhà, nhất quyết phải ngồi đây nghe y ba hoa khoác lác.
Thằng cha này còn đòi làm chúa tể?
Y dựa vào cái gì mà có thể có được vận khí thiên đạo cho chứ?
Một Mary Sue Giang Ứng Liên chưa đủ, còn phải thêm một tên ngựa đực Tam hoàng tử, thiên đạo thấy mọi người bị hủy diệt chưa đủ nhanh sao?
"Tuy rằng dung nhan ngươi khá phổ thông nhưng nếu như ngươi biểu hiện tốt, trung thành với ta, để thưởng cho ngươi, ta cũng có thể suy xét tới việc để ngươi gia nhập vào hậu cung của ta."
Tam hoàng tử vẫn đắm chìm trong thế giới của chính mình, nước miếng văng tung tóe không ngừng.
Thẩm Tương Nghi: "..."
Đây là loại người tự luyến đến mức nào cơ chứ, hóa ra trên thế gian này thật sự tồn tại kẻ còn tự luyến hơn cả Giang Ứng Liên.
Khóe miệng Thẩm Tương Nghi giật giật một cái: "Đa tạ ý tốt của Tam hoàng tử, vẫn, vẫn là không cần đâu ạ."
"Ngươi không cần xấu hổ như vậy, đến lúc đó ngươi chỉ cần chung sống hòa thuận với các nữ nhân của ta, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua cuộc sống vui vẻ ở đây."
Các nữ nhân...
Thẩm Tương Nghi có lúc thật sự muốn biết, mặt hàng này trước khi vào thế giới trong sách rốt cuộc với cái kiểu không bình thường này sao lớn lên được như vậy nhỉ?
Y nghe không hiểu tiếng người sao?
Nàng đang từ chối! Đang từ chối đó!
Không phải là muốn còn mà còn giả bộ từ chối!
Hơn nữa hậu cung lại là cái quỷ gì?
Thời buổi này không phải gia đình nghèo thì ai còn nguyện ý gả đi làm vợ nhỏ chứ?
Mộng tưởng của Tam hoàng tử này nếu để cho cô nương gia đình đàng hoàng nghe được, họ đều sẽ vén tay áo lên nhắm thẳng mặt cho y hai cái bạt tai.
Lúc Thẩm Tương Nghi từ trong Phàn Lâu đi ra, thành Biện Kinh đêm đã vào khuya, đưa mắt nhìn bốn phía, khắp nơi đều là hỗn loạn mê man, tựa như tâm tình của nàng vậy, giống như bị che phủ bởi một tầm màn sương mù dày đặc.
Theo như những việc xảy ra hôm nay, không biết thái tử rốt cuộc còn nhớ Tô tiểu thư được bao nhiêu phần, giờ đây còn xuất hiện thêm một tên đọc qua sách, hành động quái dị là Tam hoàng tử.
Sự tình ngày càng trở nên rối ren khó bề phân biệt.
Trong lúc suy tư, một chiếc xe ngựa đi qua bên người nàng.
Màn xe hơi vén lên, Tam hoàng tử nhìn nàng nở nụ cười cao ngạo, ba phần lương bạt hai phần khinh thường: "Nữ nhân ngươi đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay ta."
Thẩm Tương Nghi: "..."
Đại ca, lẽ nào ngươi không thấy ông bác bán bánh cay phía sau đang nhìn ngươi như tên ngốc sao?
Đưa mắt nhìn chiếc xe ngựa kia đi xa, Thẩm Tương Nghi tâm trạng nặng nề trở về Thẩm phủ nhưng nàng tuyệt đối không ngờ tới Tam hoàng tử không chỉ là nói cho có.
"Cha, người nói cái gì?"
Sáng sớm ngày kế tiếp, trong lúc Thẩm Tương Nghi còn đang ăn sáng.
Cha Thẩm xông vào, nàng bưng bát cháo, hoài nghi những gì mình nghe được, lại hỏi lại lần nữa.
"Tam hoàng tử có ý muốn nạp ngươi làm trắc phi."
Cha Thẩm nở nụ cười, ánh mắt sáng lấp lánh, khóe môi run run, đến cả nếp nhăn trên mặt cũng mang vẻ kích động không kiềm lại được, có thể so với tâm trạng năm đó ông thi đỗ tiến sĩ.
“Sáng nay sau khi tan triều, Tam hoàng tử đã ngăn ta lại nói với ta vừa gặp đã nhất kiến chung tình với con, có ý muốn bẩm báo với thánh thượng nạp con làm trắc phi. Chỉ là bây giờ y còn chưa đại hôn, đợi sau khi lập vương phi, sẽ đến tận cửa rước con về.”
Lòng Thẩm Tương Nghi trầm xuống, nhất kiến chung tình?
Thế này cũng quá giả rồi.
Để mà nói thì Giang Ứng Liên nhiều lắm cũng chỉ là quá mức ích kỉ, còn Tam hoàng tử này thì bị sức mạnh của thiên đạo làm mờ mắt rồi.
Nữ nhân trong mắt y giống như cỏ rác, ph.óng đ.ãng không chịu nổi, không chút tôn nghiêm.
Loại người như vậy lại dám nói chuyện tình cảm? Y xứng sao?
"Cha, người không cảm thấy… Tam hoàng tử sao lại nhìn trúng con sao?" Thẩm Tương Nghi uyển chuyển nhắc nhở.
Cha Thẩm từ từ bình tĩnh lại, biểu cảm như một người từng trải nói: "Aiya, này có gì chứ, nói không chừng là vì tư sắc của con quá..."
"Cha nghiêm túc chứ?"
Thẩm Tương Nghi ngắt lời ông, ngẩng mặt lên, chân thành tha thiết nhìn ông.
Ông nhìn mặt của nàng, nhạt nhẽo giống y như người mẹ ruột đã qua đời của nàng, khoa trương mắc nghẹn một cái, ngượng ngùng quay mặt đi, ánh mắt sống chết không chịu nhìn nàng nữa.
"Nói không chừng là nhìn trúng tài đức của con, dẫu sao con cũng hiền lương thục đức, ôn nhu làm người ta vừa ý."
"Hiền lương thục đức, ôn nhu làm người ta vừa ý." Thẩm Tương Nghi lẳng lặng lặp lại mấy từ trọng điểm.
Cha Thẩm vô cùng tức giận: "Đừng học cách nói chuyện của ta."
"Ồ, cha, vậy cha có nói với Tam hoàng tử là con khắc chồng không?" Thẩm cô nương nói tiếp.
"Đừng nói bậy." Cha Thẩm từ trên ghế nhảy dựng lên, gân giọng chỉ trời nói: "Khắc chồng cái gì chứ! Toàn mấy kẻ kỳ quái loạn thần, bọn chúng đều chỉ biết ăn nói bậy bạ, ăn nói bậy bạ!"
Thẩm cô nương: "..."
Cha nàng có thể chột dạ hơn nữa được không?
Nàng không để ý nhưng chỉ sợ lão hoàng đế mà hỏi thăm đến thì cả nhà nàng sẽ cùng nhau ra bãi tha mà thôi.
Nàng nhìn cha Thẩm một cái, ông đã sống trong giấc mộng đẹp đẽ được trở thành sui gia với hoàng thân, từ sau khi mẹ nàng qua đời, lòng của cha nàng cũng sắp bay lên trời rồi.
Biện Kinh là nơi như thế nào?
Quan lại thế gia đi đâu cũng thấy.
Mặc dù cha nàng dựa vào việc học hành kham khổ, xông vào Biện Kinh nhưng đã đến tuổi trung niên lại chẳng qua cũng chỉ là một quan biên soạn không nặng không nhẹ, có cũng được không có cũng chẳng sao.
Trong cái vòng Biện Kinh này xuất thân nhà nghèo chân đất giống như Thẩm gia bị thế gia sĩ tộc từ trong xương tủy xem thường coi nhẹ.
Nhưng luồn cúi cũng là một môn học mà hiển nhiên cha nàng không học được môn này.
Hiện tại gặp được thời cơ, chỉ mong sao đưa nàng đi để đổi lấy tiền đồ phú quý.
Nhưng con đường thông thiên của Thẩm gia chính là chỗ chết của nàng.
Hôm qua ở Phàn Lâu, Tam hoàng tử cho rằng nàng là đồng bọn của y, là một "biến số".
Mà một người đàn ông muốn hoàn toàn nắm giữ một người phụ nữ trong tay, cách tốt nhất và đơn giản nhất chính là cưới gả, xuất giá theo chồng, chỉ cần nàng gả cho Tam hoàng tử thì không phải mọi chuyện sẽ do y khống chế hay sao.
Cha Thẩm chân trước ra cửa, Thẩm Tương Nghi ngồi ngây người bên cửa sổ, cơn gió buổi sớm thổi vào, cái lạnh chui thẳng vào lòng nàng.
Thẩm gia không nhờ vả được, không có ai sẽ giúp nàng.
Nàng thân cô thế cô, có lực cũng chẳng bật ra được, bây giờ còn cách nào nữa không?
Nghĩ cách, lại nghĩ cách.
Một trận gió thổi qua làm cửa sổ bật ra, thổi bay những tờ giấy hoa văn rơi xuống mặt đất, nàng cúi người nhặt lên, đúng lúc nhìn thấy ngọc bội trên bàn.
Nàng cầm món đồ chơi lạnh như băng đó lên, đặt trong lòng bàn tay lật qua lật lại, cho đến khi miếng ngọc trở lên ấm áp bèn đưa tay vu.ốt ve văn tự trên mặt ngọc bội, nửa ngày không nói gì.
Không thì, nàng đi nhờ Bùi Nhị thử?
Nhưng nói cho cùng cũng là con trai của hoàng đế, Bùi Nhị sẽ chịu vì nàng mà đắc tội với thánh thượng sao?
Thôi kệ đi, bây giờ cũng không còn cách nào khác.
Thẩm Tương Nghi trải giấy ra mặt bàn, nhấc bút viết mấy câu kể rõ sự tình Tam hoàng tử nhắc tới chuyện cầu thân.
Lại viết rõ bản thân không tình nguyện, là y muốn cường thủ đoạt hào, cha nàng bị ép… xì, làm người mai mối, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, hi vọng Bùi Nhị nể tình chuyến đi Thọ Châu, giúp đỡ nàng lần này, mau chóng giúp nàng thoát thân.
Viết xon, nàng liền nhờ người đưa đến Bùi phủ, nhưng đã ba ngày trôi qua, bức thư đó vẫn như đá bỏ biển, không có hồi âm.
Bên kia Bùi Nhị không có tin tức gì, bên này Thẩm Tương Nghi cũng lo lắng không yên, nàng trằn trọc trăn trở mấy hôm, ăn không ngon, ngủ không yên.
Rất sợ chỉ cần Kính phi thổi gió bên tai thánh thượng một chút, thánh chỉ truyền xuống, khi đó nàng muốn không gả cũng không được.
Chỉ cần nghĩ đến Tam hoàng tử cưỡi con ngựa lớn, mặc một thân hồng y đến rước dâu, nàng liền không kiếm chế nổi muốn co cẳng bỏ chạy.
Một ngày Thẩm Tương Nghi đang ở trong phòng lật xem quyển nhập môn Mao sơn, quả thực là bị ép đến không còn cách nào khác rồi.
Nàng suy nghĩ, nếu thực sự không được nữa thì vào ngày Tam hoàng tử đến rước dâu, nàng sẽ múa một bộ kiếm pháp trừ tà chính tông của Mao sơn cho y xem, làm kinh động cái trò vui tà ác mà y gọi là nam ngựa đực đó.
"Tiểu thư, tiểu thư?"
"Chuyện gì?"
Trên mặt Thẩm Tương Nghi dán đầy bùa vàng, tay cầm kiếm gỗ đào bất chợt quay đầu lại.
Nha hoàn bị dọa đến mức chân mềm nhũn, run rẩy đứng ở cửa, Thẩm phủ gần đây truyền ra tin đại tiểu thư mấy ngày gần đây đều tu luyện làm phép, không biết là đang muốn nguyền rủa ai, sợ vì chọc tức vị đại tiểu thư mà lửa cháy đến thân nên nha hoàn run lẩy bẩy nói: "Có, có người từ Bùi phủ đến."
"Bùi phủ? Mau, mau, người ở đâu?"
Thẩm Tương Nghi giống như con cá chép lăn từ trên giường nhỏ xuống, đi ra sân nghênh đón, từ xa đã nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng sừng sững ở cửa, khiến cho đám nha hoàn trong phủ đứng vây ở một bên xì xào bàn tán.
Đợi sau khi nhìn rõ người kia là ai, nàng liên vừa kinh ngạc vừa vui mừng xách váy chạy qua nghênh đón, hô to từ xa: "Tiểu Đào."
Tiểu Đào nghe thấy âm thanh quen thuộc, đang định toét miệng cười một cái nhưng vừa nhìn thấy trang phục của nàng thì nụ cười bỗng cứng đờ bên khóe môi.
Người mặc váy dài, mặt dán đầy bùa kia lao đến, may bây giờ là ban ngày chứ không nếu là nửa đêm hoặc sáng sớm có thể dọa cho người ta một trận ra trò.
"Cô, cô nương?"
Thẩm Tương Nghi thấy ánh mắt hoảng sợ của Tiểu Đào, lúc này mới vội vàng gỡ bỏ mấy là bùa trên mặt: "A, a, đây chỉ là sở thích, sở thích thôi."
Nói rồi Thẩm Tương Nghi sờ lên cánh tay, thân thể nàng ấy: "Vết thương của em khỏi chưa? Ngày đó bị thương nặng như vậy, phải nghỉ ngơi cho khỏe chứ."
"Chút vết thương nhỏ đó có tính là gì, ta vốn dĩ sớm đã muốn qua đây xem cô nương thế nào nhưng sư huynh ta nói đây là thành Biện Kinh, cô nương lại là tiểu thư nhà quan, không cho ta làm loạn."
Tiểu Đảo cười một cái, gương mặt đỏ bừng, lại trở về bộ dạng thật thà chất phác như lần đầu gặp.
Thẩm Tương Nghi cũng thở phào nhẹ nhõm, sau chuyến đi Thọ Châu nàng không còn gặp lại Tiểu Đào nữa, một mực lo lắng không biết những vết thương của nàng ấy đã đỡ hơn chút nào chưa.
Nàng suy nghĩ rồi kéo nàng ấy vào trong sân: "Đừng nghe mấy lời của sư huynh em, em muốn đến lúc nào cũng được hết."
Nàng rót trà đặt vào trong tay nàng ấy, lúc này mới nói: "Có phải Bùi đại nhân đã đọc thư của ta nên phái em qua đây tìm ta?"
Tiểu Đào nghe đến đây, lắc đầu, từ trong lòng rút ra một món đồ: "Tiểu thư, đại nhân nhà ta không ở trong phủ. Ngày thường thiệp mời trong phủ đều chất cao như núi, quan lại đến cầu kiến đại nhân xếp hàng đến tận đầu hẻm, thư của tiểu thư vốn dĩ còn chưa đưa được vào phủ. Là ngày hôm trước ta đụng phải người cầm tín vật của đại nhân, không muốn để tiểu thư mất công chờ đợi nên mới chạy qua đây nói với tiểu thư một tiếng."
"Không ở trong phủ?" Thẩm Tương Nghi hít một ngụm khí lạnh, nàng đứng lên, túm lấy góc bàn hỏi: "Vậy, vậy giờ đại nhân đi đâu rồi?"
Tiểu Đào lắc đầu: "Ta không biết, trong phủ nhiều quy củ, ai cũng chỉ lo làm chuyện của mình, sư huynh ta nói đại nhân phân phó cái gì ta chỉ cần đi làm là được, chớ nên hỏi những cái khác."
Lòng Thẩm Tương Nghi trầm xuống, Tiểu Đào đến tận đây xem ra là thật sự không biết gì, nàng hơi suy tư một chút, đổi mạch suy nghĩ khác: "Sư huynh em đâu? Đỗ Lại cũng đi cùng đại nhân à?"
"Đi rồi, huynh ấy đi đánh xe cho đại nhân, còn nhéo tai ta dặn dò nhiều ơi là nhiều, mãi chẳng xong, so với chim tước trong ruộng còn phiền hơn."
Thẩm Tương Nghi hỏi tiếp: "Vậy hắn có nói với em khi nào về không?"
Tiểu Đào ngẫm nghĩ lại rồi trả lời nàng: "Sư huynh ta không nói mấy cái này nhưng hắn mang theo hai bao lương khô to, nói không chừng phải đi khá lâu."
"Có lâu lắm không?"
"Một hai năm."
Thẩm Tương Nghi hít một ngụm khí lạnh, thiếu chút nữa ngồi không vững, bặm môi ngồi im re.
"Cô nương, cô nương, cô làm sao thế?"
"Ta, ta sợ bị người ta đến cửa cầu thân." Nàng nhìn căn phòng, tự lẩm bẩm.
"Cô nương, cầu thân không phải là chuyện tốt sao? Sư huynh ta cả ngày đều lo lắng không ai thèm lấy ta, hắn nói không ai muốn lấy một nữ nhân còn khỏe hơn cả trâu cày đâu."
Tiểu Đào không tài nào hiểu nổi nói: "Có phải nhà cô nương nợ tiền người ta không? Nên không thể không gả? Lúc trước chúng ta đi chạy nạn gặp được rất nhiều gia đình nghèo đều bán con gái như vậy."
Hai mắt Thẩm Tương Nghi ngấn lệ, nước mắt lưng tròng.
Cái này còn ác hơn đòi nợ nữa, đây là đòi mạng đó!
Đoán chừng đợi một hai năm sau Bùi Vấn An trở về, một là nàng đã khắc chết Tam hoàng tử rồi cả nhà bị chém đầu. Hai là Tam hoàng tử biết nàng chẳng qua chỉ là một nữ phụ pháo hôi, chẳng có thân phận gì liền quay đầu gi.ết ch.ết nàng.
Dù là tình huống nào nghe cũng chẳng ra sao.
Thời khắc cấp bách như này, Bùi Nhị có thể đi đâu chứ?
Thẩm Tương Nghi liều mạng nhớ lại đầu mối trong sách nhưng hồi tưởng cả nửa ngày cũng chẳng thu hoạch được gì, chủ yếu là do đây là một bộ tiểu thuyết nói về chuyện yêu đương của nam nữ chính.
Trong sách cũng không đề cập đến việc mùa hạ năm Kiến Nguyên thứ hai hành tung của Bùi Nhị như thế nào.
Trong thời tiết như này, cái mà quyển sách quan tâm là tình cảm sâu đậm ngược luyến của nữ chính và thái tử.
Ngươi nói xem Bùi Nhị này cũng thật là, hắn là một mệnh quan triều đình mà sao cả ngày cứ chạy loạn không ở thành Biện Kinh, hắn...
Thẩm cô nương đột nhiên rút lại lệ nóng vòng quanh, mặc dù trong sách không nhắc đến Bùi Nhị đi đâu nhưng có nhắc đến một câu, đầu mùa hạ năm Kiến Nguyên thứ hai, Giang Ứng Liên và thái tử đi du ngoạn Giang Châu vô tình gặp Bùi Nhị.
Năm Kiến Nguyên thứ hai, đầu mùa hạ, Giang Châu.
Đợi chút, Giang Châu Bùi thị, đó không phải là nhà tổ sư gia bên ngoại của Bùi Nhị sao, chẳng lẽ hắn về Giang Châu rồi?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Thẩm Tương Nghi bỗng tỉnh táo lại, đám mây mù đen kịt trong lòng cũng dần tiêu tán, có một suy nghĩ to gan hình thành trong đầu.
"Cô nương, cô, cô không sao chứ? Có cần ta đi gọi đại phu không?"
Tiểu Đào lo âu hỏi, lúc trước trong thôn nàng ấy có một tú tài nghèo cũng bị như này, lúc khóc lúc cười, nàng ấy nghe người ta nói người bị như này rất dễ phát tác rối loạn tâm thần.
Thẩm Tương Nghi bắt lấy tay Tiểu Đào, tha thiết nhìn nàng ấy nói: "Tiểu Đào, ta có chút tâm bệnh nhưng bệnh này đại phu không chữa khỏi được, em có thể giúp ta một chuyện được không?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.