Lúc chạng vạng, trên quan đạo có một chiếc xe ngựa đang chạy từ xa lại, người đánh xe là một cô nương trẻ tuổi ăn vận gọn gàng, sức lực nàng rất lớn, roi ngựa trong tay quất lên vang dội.
“Tiểu thư, chúng ta cứ đi như vậy người nhà cô không tới tìm cô sao?”
"Có, còn sẽ báo quan.” Thẩm Tương Nghi thổi khí lạnh, tay chôn ở cổ tay áo, ngồi ở phía sau Tiểu Đào lặng lẽ mà nói.
Thời buổi này, đại cô nương từ trong nhà bỏ trốn ắt phải đi báo quan.
Tiểu Đào lúc trước khi từng làm thổ phỉ đã lưu lại bóng ma tâm lý, vừa nghe đến quan phủ liền sợ mất mật, đột nhiên giữ chặt dây cương, khuyên nhủ nàng: "Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không hay là nhân lúc chưa ai phát hiện, chúng ta trở về đi.”
"Việc này trở về cũng được thôi… Chỉ có điều… Tiểu Đào, trên người của em còn tiền không?” Thẩm Tương Nghi tiếp tục vừa bọc lấy tay vừa nói.
Tiểu Đào ngốc ngốc vò đầu: “Ta không có tiền, tiền tiêu vặt đều do a huynh của ta giữ.”
Thẩm Tương Nghi thở dài, vỗ vỗ bả vai nàng ấy, nhìn phía trước tịch mịch mà nói: "Vậy chúng ta cũng chỉ đành tiếp tục đến Giang Châu.”
Vẻ mặt Tiểu Đào khiếp sợ, thực sự có người trốn nhà mà còn không mang theo đủ tiền ư?
Thẩm Tương Nghi cũng là bất đắc dĩ thôi, nàng biết ngựa quý nhưng không biết một con ngựa già gầy nhom này cũng phải tốn bảy tám quan tiền, tiêu hết hơn phân nửa số lộ phí luôn.
Càng không nói đến ăn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mary-sue-bo-tron-voi-nam-hai/2703545/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.