"Đại nhân, đại phu đã đến rồi." Tiếng gõ cửa của tì nữ vang lên.
Từ trong phòng vọng ra một âm thanh lạnh thấu xương: "Cho ông ta vào."
Cửa bị đẩy ra, theo sự chỉ dẫn của tì nữ một lão đại phu tóc bạc hoa râm xách theo hòm thuốc tiến vào.
Ngay từ khi còn nhỏ mỗi khi sinh bệnh Thẩm Tương Nghi luôn cảm thấy như là bản thân mình chắc đã mắc phải nan y nào đó không chữa được. Vậy nên lúc này nhìn lão đại phu kia tâm trạng có chút khẩn trương.
Không biết vị đại phu này có phải cũng bị vẻ mặt của Thẩm Tương Nghi làm cho căng thẳng theo hay không mà ngồi bắt mạch cả nửa ngày cũng không đưa ra được nguyên do gì.
Bùi Vấn An không khỏi khẽ nhíu mày, nghiêng người ngồi xuống bên mép giường, cũng giương mắt chăm chú nhìn ông ta.
Như này làm cho lão đại phu càng thêm căng thẳng, ông ta vốn tưởng rằng nhận được lời mời của Bùi thị nhất định là chuyện tốt. Nhưng sao vừa tới nơi bầu không khí có vẻ là lạ, hại ông ta bắt mạch cũng không yên.
Nhìn vị đại phu tuổi tác có vẻ còn lớn hơn cả cha nàng run cầm cập, Thẩm Tương Nghi quả thực không nhịn nổi nữa, lên tiếng hỏi: "Đại phu, ta sao rồi?"
"Tiểu thư đây là..."
Đại phu không buông tay nàng ra, Thẩm Tương Nghi đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc, nàng học theo khẩu hình miệng của đại phu: "Đây là..."
Đột nhiên linh quang chợt lóe, Thẩm Tương Nghi bật thốt lên: "Có rồi?"
"Á."
Trong nháy mắt, sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mary-sue-bo-tron-voi-nam-hai/2703548/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.