Thẩm Tương Nghi cảm thấy từ sau khi Bùi Nhị tìm lại cây trâm của mẹ nàng về dường như nàng có chỗ nào đó không đúng lắm.
Nếu không tại sao trong suốt hai đêm nay trong đầu nàng luôn quanh quẩn cảnh tượng ngày hôm đó, đến cả trong mơ cũng đều là khuôn mặt của Bùi Nhị.
Khi Bùi Nhị nghiêng người, hàng lông mi thật dài, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng có chút lạnh nhạt.
Lúc hắn không cười có mấy phần hung dữ, lúc cười lên lại như gió mát êm dịu vào đêm trăng, hai người dựa sát vào nhau, hô hấp đan xen...
Gần thêm chút nữa nàng có thể thấy được da cổ trơn bóng ẩn sâu bên trong cổ áo hắn, lại gần thêm chút nữa...
Nhưng đột nhiên bốn phía tối sầm lại, không thấy Bùi Nhị nữa, cái gì cũng không thấy nữa, trong quang cảnh tối đen như mực đột nhiên xuất hiện một vệt sáng, mà nơi xuất hiện của nó chính là từ một quyển sách!
Thẩm Tương Nghi kinh ngạc, đưa tay muốn mở nó ra.
Nhưng vào lúc này quyển sách liền biến mất, hình ảnh xoay chuyển, cuối cùng chỉ còn lại một mảng đen kịt bao phủ lấy nàng.
Bên tai vang lên tiếng khóc cùng với tiếng kêu cứu, đủ loại âm thanh hỗn tạp trộn vào nhau, nàng muốn nhấc chân bỏ chạy nhưng bóng đen ấy lại như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, nàng giống như rơi vào hồ nước lạnh như băng, cực kì khó thở.
Thẩm Tương Nghi chợt ngồi bật dậy, hít thở thật mạnh.
Cảm thấy chóp mũi nóng lên, vừa cúi đầu dùng tay lau một cái, ồ, chảy máu mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mary-sue-bo-tron-voi-nam-hai/2703549/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.