“Bọn họ…”
Thẩm Tương Nghi do dự quan sát, với binh khí và cách ăn mặc này, vừa nhìn đã biết là nông dân bình thường rồi.
Trương bá đi ra hỏi: “Có phải các ngươi là thôn dân trong khe núi bên dưới hay không?”
Một nam tử mắt to mày rộng nhìn thấy ông ấy thì chợt đứng dậy, có chút ngạc nhiên hỏi: “Trương quản gia?”
Lập tức có tiếng kinh ngạc thốt lên trong đám người: “Quản gia? Từ Vũ, ông ta là ai?”
“Quản gia trong trang viên Bùi gia, ta từng kéo hàng đến trang viên của bọn họ.”
“Bùi gia?”
Trương quản gia nhìn lướt qua xung quanh, nhìn xác của thương nhân nằm dưới đất là hiểu, chôn bẫy kẹp, giết người cướp bóc, những thôn dân cùng đường này đã làm không ít chuyện xấu: “Các ngươi bị nhốt ở đây bao lâu rồi?”
“Hôm trước trong thôn bị ngập nên chúng ta mới lên núi, chỉ là không mang nhiều lương khô cho nên…”
Nam tử tên Từ Vũ kia là một người thông minh, hắn tự biết hành vi như vậy không ổn, ánh mắt có chút né tránh, cuối cùng nói mơ hồ: “Cũng là vì muốn sống.”
Người bên cạnh khuyên nhủ: “Từ Vũ, đừng nói nhảm với bọn họ, chúng ta nhiều người, bảo bọn họ giao hết lương khô với y phục rồi giết bọn họ bịt đầu mối là được.”
Vừa dứt lời, dường như đám thôn dân đều có chút dao động, ánh mắt nhìn về phía bọn họ cũng không có ý tốt, mắt nhìn thèm thuồng giống như là bầy sói đói khát nhìn thấy một miếng thịt mỡ.
Trong lòng Thẩm Tương Nghi run lên, bọn họ không có nhiều hộ vệ, nếu như thật sự động thủ thì bọn họ cũng không chiếm ưu thế.
Nghĩ như vậy, trong cái khó ló cái khôn, nàng đột nhiên quát lớn: “Các ngươi dám! Lúc chúng ta xuống núi đã thông báo cho người quen chờ dưới núi rồi. Nếu như chúng ta xảy ra chuyện, các ngươi xuống núi cũng không sống nổi. Các ngươi nên biết bây giờ chúng ta không động thủ với các ngươi không phải là chúng ta không đánh lại các ngươi mà chính là thiên tai đang ở trước mắt, nếu như hai phe đều thua thiệt thì không ai sống nổi đâu.”
Từ Vũ quan sát bọn họ, trong lòng hắn biết rõ nữ tử đối diện nói không sai, bọn họ đã ở trên núi hai ngày rồi, không ăn không uống, đợt phục kích vừa rồi cũng là đến bước đường cùng mà thôi, nếu tiếp tục đánh như vậy thì cũng không chiếm được lợi thế: “Vậy các ngươi có tính toán gì không?”
Thẩm Tương Nghi nhìn sắc trời đang dần sáng bên ngoài: “Chúng ta cùng nhau xuống núi, đến nơi có thể nhìn thấy dưới chân núi, chẳng mấy chốc sẽ có người tới cứu chúng ta.”
Khi nghe được có người đến cứu, ánh mắt của đám đông đều bừng sáng, chỉ nghe có ai đó hét lên: “Ngươi nói thật hả?”
Đối diện với nhiều người như vậy thì không thể do dự được, sau lưng còn có những người trong trang viên đang nhìn nàng.
Thẩm Tương Nghi thở dài, vẻ mặt không thay đổi nói: “Là thật.”
Từ Vũ nhìn nàng, rốt cuộc thì hắn cũng thả lỏng, hắn khuyên nhủ người bên cạnh: “Đi thôi, trên núi trời lạnh, người lớn chịu được nhưng hài tử lại không chịu được, chúng ta đi cùng với bọn họ đi.”
Cuối cùng sau khi thương lượng, mặc dù thôn dân có chút không tình nguyện nhưng cuối cùng bọn họ cũng đi cùng nhau.
Có những thôn dân này dẫn đường, con đường trở về trơn tru hơn khi bọn họ đến rất nhiều.
Chân Tiểu Đào bị thương nên chỉ có thể đi khập khiễng, Thẩm Tương Nghi đỡ nàng ấy đi ở phía sau, Tiểu Đào thấy mọi người đã đi xa, nàng ấy nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư, thật sự sẽ có người đến cứu chúng ta sao?”
Nàng im lặng, thành thật nói: “Ta không biết.”
Sao nàng biết có ai đến cứu hay không chứ, nhưng mà nàng biết, nếu nàng không nói như vậy thì những người kia sẽ không chừa đường sống cho bọn họ.
Đường núi không dễ đi, Từ Vũ đi chậm vài bước rơi xuống cuối đội ngũ, đề phòng có thôn dân tụt lại phía sau.
Vào lúc này, đột nhiên có tiếng động trong bụi cỏ, toàn thân hắn cứng đờ, bây giờ đang là thời kỳ giáp hạt nên trên núi thường có vài mãnh thú săn mồi.
Hắn nhìn chăm chú vào nơi đó, một đôi mắt xanh biếc đang lẳng lặng nằm trong bụi cỏ, toàn thân hắn như rơi vào hầm băng, hai chân cũng không thể nhấc lên nổi.
Là sói!
Mọi người trong đội ngũ càng đi càng xa, ngay cả kêu cứu cũng không kịp nữa rồi.
Trong lòng hắn hoảng hốt lui về phía sau vài bước, con sói nhào tới, hắn rút tiểu đao, thế nhưng tốc độ của con sói lại nhanh hơn hắn rất nhiều.
Vào lúc này, đột nhiên có thanh trường đao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo quyết liệt vung tới chém thẳng vào cổ con sói, máu bắn tung tóe.
Con sói kêu lên hai tiếng nghẹn ngào rồi quỳ rạp dưới đất không nhúc nhích nữa.
Từ Vũ vẫn chưa tỉnh táo lại, hắn giương mắt nhìn người đến: “Cảm, cảm ơn.”
Tiểu Đào nhìn hắn, nàng ấy cúi người cầm đao lên chậm rãi đi về bên cạnh Thẩm Tương Nghi, hất cằm nói: “Không cần cảm ơn, cũng không phải ai cũng chỉ lo cho sống chết của chính mình.”
Từ Vũ sửng sốt, ngơ ngác nhìn nàng ấy khập khiễng đi xa, hắn đi theo phía sau và không nói gì nữa.
Mắt thấy sắp đến chân núi, khi đi đến sườn dốc thoai thoải thì đội ngũ dừng lại.
“Trương bá, sao lại không đi nữa?”
“Tiểu thư, phía trước bị ngập rồi.”
Thẩm Tương Nghi đứng trên sườn núi nhìn nơi vốn dĩ là đường đã bị nước sông dâng cao nhấn chìm và trở thành một dòng sông chảy xiết, xa xa có thể nhìn thấy bờ bên kia nhưng lại không thể vượt qua được.
Nàng nhíu mày: “Vậy thì nghỉ ngơi tại chỗ đi.”
Nhưng chẳng ai ngờ rằng, nghỉ ngơi này là một ngày một đêm.
Đã lâu không ăn không uống gì, thân thể Thẩm Tương Nghi có chút suy yếu, đôi môi khô khốc.
Nàng nhìn cỏ hoang mọc um tùm trước mắt, cây cối nghiêng cành, không biết phải chờ bao lâu, nàng đành phải dựa vào thân cây ngồi xuống thở dài.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, dường như Thẩm Tương Nghi cảm thấy có người đang kéo y phục nàng, trong lòng nàng giật thót, nàng mở to mắt, chỉ thấy một nữ tử gầy gò ôm hài tử quỳ trước mặt nàng: “Tiểu thư, ngươi mau cứu con ta đi, nó phát sốt rồi, không thở nổi.”
Thẩm Tương Nghi thì thấy hài tử há miệng để thở giống như con cá rời nước, tay chân nàng luống cuống, trong mắt đều mơ màng.
Nàng cứu thế nào đây? Sao nàng có thể cứu được đây?
Nương của hài tử thấy nàng như vậy thì nghẹn ngào gào khóc: “Ngươi nói dối! Làm gì có ai đến cứu chúng ta đâu chứ? Con ta sắp chết, chúng ta đều phải chết ở chỗ này!”
Ngay sau đó lại có tiếng khóc vang lên, tiếng khóc khiến cho những người khác cũng kêu lên: “Sắp chết rồi!”
“Nương, con đói bụng!”
Thẩm Tương Nghi cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nàng muốn nói gì đó nhưng hơi lạnh trên núi đột nhiên xông vào cổ họng khiến nàng chỉ có thể ho khan.
Có người ở xung quanh đã bắt đầu đứng lên bao vây nàng: “Đúng vậy! Kẻ lừa đảo! Nữ nhân này là kẻ lừa đảo! Ngay cả nàng ta cũng mắc bệnh rồi, làm sao lại có người đến cứu chúng ta được chứ, không nên giữ bọn họ lại!”
Trong lúc xung đột bằng lời, hộ vệ và thôn dân xô đẩy qua lại.
Chân Tiểu Đào bị thương nên hành động không tiện, nàng ấy chỉ có thể canh giữ trước người Thẩm Tương Nghi, thấy đám đông tụ tập lại thì cố gắng rút đao ra, chỉ là càng ngày càng có nhiều người kéo đến, tình huống cũng ngày càng hỗn loạn.
Đúng lúc này, một bóng người đứng trước mặt hai người, là Từ Vũ, hắn nói với thôn dân: “Các ngươi muốn làm gì?”
Thôn dân cầm đao, mặt hung ác nói: “Nữ tử kia là chủ sự, nàng ta lừa chúng ta, giết nữ nhân kia và nha đầu cao lớn kia nấu thịt ăn.”
Từ Vũ nhướng mày, đè lại tay đồng bạn: “Đừng nói bậy, ăn thịt người gì chứ.”
Người kia nhổ nước bọt: “Từ Vũ, ngươi cho rằng ngươi biết mấy chữ thì lợi hại lắm à, đừng có giả mù sa mưa nữa. Sao lại không thể ăn, tất cả mọi người đều sắp chết đói rồi, dù sao cũng không thể sống sót, không bằng làm quỷ chết no.”
Gã vừa dứt lời, mấy người phía sau cũng nhìn bọn họ chằm chằm.
Trong lòng Từ Vũ lạnh lẽo, hắn cảm thấy vào lúc này những đồng bạn trong thôn đều lạ lẫm như thế, sau hoạn nạn đã làm cho bọn họ mất đi ràng buộc, trong mắt bọn họ lóe lên ánh sáng xanh, thậm chí còn làm cho người ta sợ hãi hơn cả sói hoang vừa rồi.
Hắn ném chủy thủ trong tay mình cho Thẩm Tương Nghi, nhặt cây gậy gỗ thô to lên nói: “Đi! Các ngươi đi nhanh đi!”
Biết đám người này thật sự có ý muốn giết người, Thẩm Tương Nghi đỡ Tiểu Đào bước về phía trước nhưng không ngờ phía trước cũng có một thôn dân cao lớn chặn đường.
Dáng người thôn dân đó cường tráng, gã cầm dao bổ củi chém tới trước mặt, nàng dẫn theo Tiểu Đào né tránh, thế nhưng đao bổ củi lại chém vào đùi Tiểu Đào.
Tiểu Đào kêu r.ên đau đớn, cả người quỳ rạp xuống đất, trên trán đổ mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng.
Đồng tử Thẩm Tương Nghi chợt co rút, nàng nhìn thấy người nọ lại giơ đao lên, thanh đao đang ở trên đỉnh đầu Tiểu Đào, nàng rút dao găm mà Từ Vũ đưa cho nàng, xoay người nhào tới cắm vào mu bàn tay người nọ.
Chỉ nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, đao bổ củi rơi xuống, dao găm cũng bị gã đá bay ra ngoài, gã xoay người, hai tay bóp chặt cổ họng nàng.
Sắc mặt Thẩm Tương Nghi đột nhiên thay đổi, nàng muốn với người lấy dao găm.
Chỉ là nam tử này quanh năm làm việc nặng nhọc, lực tay rất lớn, giống như vòng sắt quấn quanh cổ nàng rồi dần dần thắt lại.
Vào lúc này, dường như hơi thở cuối cùng trong phổi Thẩm Tương Nghi cũng bị ép ra ngoài, trước mắt choáng váng, ngón tay cũng không còn sức lực mà giãy giụa nữa.
Tiểu Đào lảo đảo muốn đứng lên nhưng rồi lại ngã xuống đất, nàng ấy chỉ có thể lo lắng kêu lên: “Tiểu thư!”
Khi ánh mắt trở nên mơ hồ, đột nhiên có bóng dáng cao nhồng xông tới cắn vào cánh tay người kia, gã đau đớn muốn hất ra nhưng cho dù bị kéo trên mặt đất cũng gắt gao không buông.
Trong lòng Thẩm Tương Nghi hoảng hốt, đó là ai?
Người đó là Oanh nhi.
Nàng ấy vốn trốn ở phía sau đám đông nhưng nhìn thấy Thẩm Tương Nghi và Tiểu Đào bảo vệ bọn họ cả đường gặp nạn, đặc biệt là Thẩm Tương Nghi bị thôn dân kia bóp cổ sắp không thở nổi, nàng ấy vội vàng xông ra ngoài.
Thế nhưng nàng ấy đâu phải là đối thủ của hán tử trưởng thành.
Chỉ thấy người kia buông tay ra, gã túm cổ áo nàng ấy nhấc lên, nàng ấy vẫn giãy giụa đấm đá lung tung.
Hán tử kia tức giận, trong nháy mắt ấy, gã nhặt đao bổ củi, mũi đao đâm xuyên bụng Oanh nhi.
Oanh nhi cứng đờ không có động tác, nàng ấy cúi đầu há miệng run rẩy lấy tay che miệng vết thương của mình, máu trong vết thương lại không ngừng tuôn ra.
Lúc này nam tử còn muốn đâm thêm một đao nữa, cổ gã lại bị Tiểu Đào ra sức nhào tới ôm chặt từ phía sau, ngửa người ngã xuống đất, Tiểu Đào sống chết không buông tay, miệng mắng: “Thằng khốn nạn!”
Thẩm Tương Nghi nhìn thấy tình cảnh này, trong đầu trống rỗng, nàng nhặt dao găm dưới đất xông lên, hai tay nắm chặt, dựa vào sức mạnh của thân thể, dùng sức đâm mạnh xuống lồng ng.ực bên dưới.
“Đây là ngực, đâm đao vào nơi này thì có thể gi.ết chế.t người đó trong một đao.”
Trong ánh mắt sợ hãi của nam tử, lưỡi dao sắc nhọn đâm vào da thịt, dòng máu ấm nóng bắn tung tóe trên mặt của nàng.
Nhìn thấy cuối cùng thì người kia cũng chết, Tiểu Đào thở hổn hển bò đến bên cạnh cô nương kia, sắc mặt tái nhợt: “Tiểu thư, nàng ấy, sợ là nàng ấy không được nữa rồi…”
Thẩm Tương Nghi vội vàng đi tới bên cạnh cô nương kia, khoác áo ngoài của mình lên bụng nàng ấy, quỳ gối bên cạnh: “Muội tử, muội tử, em có nghe ta nói không?”
“Tiểu thư, ta, muốn sống…” Giọng nói nàng ấy yếu ớt giống như tiếng mèo kêu, nàng ấy chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi mà thôi, là độ tuổi tươi đẹp như hoa.
Tiểu Đào nghẹn ngào nói: “Nàng ấy gầy quá, nếu khỏe mạnh hơn một chút là tốt rồi, đao kia đâm xuyên qua bụng, ngay cả ruột cũng rơi ra ngoài…”
Thẩm Tương Nghi lấy y phục che vết thương lại, dùng sức xoa tay nàng ấy, hy vọng có thể giúp nàng ấy cảm thấy ấm áp hơn.
“Tiểu thư, ta muốn về nhà.” Mười ngón tay Oanh nhi bấu chặt vào bùn đất, khuôn mặt ngây thơ ngẩng lên nhìn trời, hai mắt vô thần: “Ta kể với nương ta, kiếm tiền, kiếm tiền… sẽ về nhà… họ đang chờ ta…”
“Được, về nhà, em đừng nhắm mắt.” Thẩm Tương Nghi lau nước mắt trên mặt nàng ấy, nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia: “Em tên gì, nhà ở đâu?”
“Ta tên là Oanh nhi, Oanh nhi trong Hoàng Oanh, căn nhà đầu tiên ở ngõ Cối Đá thôn Đông.”
Giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, chỉ nói đi nói lại: “… Trong nhà ta còn có nương… đệ đệ còn nhỏ… Không có ta, cả nhà đều phải đói bụng… Ta không thể chết, ta không thể chết…”
Thẩm Tương Nghi nắm tay nàng ấy: “Ta… Ta…”
“Tiểu thư, cô đã hứa với ta là có thể sống, cứu ta…”
Đột nhiên nàng ấy nằm thẳng người, nắm chặt tay Thẩm Tương Nghi, ngửa mặt lên trời kêu gào: “Nương!”
Đôi mắt xinh đẹp ngây ngô kia không còn chuyển động nữa, cơ thể co giật rồi cũng im lặng.
“Oanh nhi?”
Thẩm Tương Nghi nhẹ nhàng gọi: “Oanh nhi?”
Sắc mặt nàng ấy bình thản, giống như đang ngủ thiếp đi, nói không chừng là lát nữa có thể đứng dậy nói chuyện với nàng.
Gió thổi qua mặt, Thẩm Tương Nghi chớp mắt.
“Tiểu thư, không còn thở nữa.”
Tiểu Đào nằm bên cạnh Oanh nhi, phá vỡ ảo tưởng của nàng.
Thẩm Tương Nghi ngồi bệt dưới đất, chóp mũi chua xót, nàng không biết trên mặt nàng lúc này là nước mưa hay là nước mắt, nàng đã đồng ý là sẽ đưa bọn họ còn sống ra ngoài, nàng đã hứa rồi mà.
“Ngươi là kẻ lừa đảo!”
“Trời ơi! Cứu chúng ta đi!”
Dường như có vô số tiếng la hét vang lên bên tai nàng.
Mưa lớn đập vào người làm cho nàng không thở nổi, trong lòng lại lạnh lẽo tuyệt vọng.
Nàng không thể không nghĩ đến giấc mơ kia, có lẽ tuyệt vọng nhất không phải là lũ quét, không phải là nước sông lạnh lẽo mà là cảm giác bất lực lúc này.
“Ta giết ngươi!”
Một thôn dân lao ra từ trong những hộ vệ rồi lao thẳng về phía nàng, nàng không còn sức mà né tránh nữa.
Mũi đao ở ngay trước mắt nàng, nàng lại chỉ nghe thấy có thứ gì đó đang phá gió xông tới, ngay sau đó người kia chợt cứng đờ tại chỗ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có thì đã thẳng tắp ngã xuống trước mặt nàng.
Nàng ngẩng đầu nhìn về nơi xa.
“Giám sát phủ Giang Châu Bùi Vấn An, buông binh khí xuống đầu hàng, nếu không gi.ết c.hết không cần luận tội!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.