Đêm trăng mồng một tại sông Giang, ánh đèn chập chùng bị đánh tan bởi cơn mưa xối xả, le lói ở cái chòi cao bên bờ sông.
"Đại nhân, hiện tại con đê này đã tu sửa được khoảng hai mươi dặm, còn lâu nữa mới đủ được, nếu muốn chống lại được nạn hồng thủy sang năm phải cố tu sửa được khoảng hơn bốn mươi dặm. Đồng thời,còn phải mở núi để dẫn nước tưới tiêu đồng ruộng, đây mới là kế sách lâu dài."
Hồ tiên sinh khoác áo tơi, nhìn nước sông cuồn cuộn thẳng thắn nói.
Tri huyện Giang Châu ở bên cạnh nghe được những lời này, lau nước mưa trên mặt, vội vàng ngắt lời: "Tiên sinh nói rất đúng, chỉ là đại nhân, bây giờ sửa đê, sửa đập dẫn nước tưới tiêu thì cái nào mà không cần tiền chứ. Mà chỉ riêng khẩu phần lương thực của người dân đã sắp cạn đáy rồi, cũng không thể trưng thu lao dịch lần nữa, nếu không sẽ làm dao động lòng dân."
Hồ tiên sinh nghe được câu này bèn liếc mắt nhìn tri huyện.
Bùi Nhị khoác áo ngoài màu đen đứng ở trung tâm, trông về nơi nước sông chảy siết phía xa, tựa như vô tình nói: "Giang Đông không phải còn có Lý thị và Lưu thị sao?"
Thứ sử và thông phán đứng ở đằng sau tri huyện nghe được lời này cả người run lên một cái.
Bùi Vấn An như này là muốn đánh chủ ý lên thế gia.
Bùi Vấn An được triều đình phái tới làm giám sát, vốn tưởng rằng chỉ là hậu sinh trẻ tuổi, cứ như mấy năm trước qua loa đại khái là xong.
Ai ngờ rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mary-sue-bo-tron-voi-nam-hai/2703551/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.