“Ôi chao, Bùi thiếu gia, ngài có chuyện gì thì cứ ủy thác cho tiểu nhân truyền lời là được, sao lại đích thân đến đây thế này.”
Tiếng bánh xe dừng lại, chưởng quỹ trạm môi giới nhấc vạt áo vội vàng dẫn người ra đón, nói liên miên không dứt.
Hạ nhân vén rèm xe lên, một nam tử trẻ tuổi xuất hiện, hắn ta quan sát hoàn cảnh trạm giao dịch lộn xộn xung quanh rồi chợt nhíu mày.
Chưởng quỹ và mấy người môi giới lớn tuổi đều không dám thở mạnh.
Ai mà không biết Bùi đại thiếu gia Bùi Hành đâu chứ, cho dù có chán sống trong thành Giang Châu thì cũng không thể trêu chọc hắn ta được.
Gia thế bất phàm, bản thân lại tàn nhẫn vô tình, hắn ta còn không phải là công tử bột mà đang nắm giữ sinh ý thành Giang Châu và hắc bạch lưỡng đạo trong tay.
Bọn họ hành nghề mua bán người, vốn dĩ cũng không vinh quang rồi, nếu như lại chọc hắn ta khó chịu thì sợ là sẽ phải dẫn người nhà trốn khỏi thành Giang Châu suốt đêm.
“Ở chỗ này sao?”
Đột nhiên trong xe ngựa truyền đến giọng nói trong trẻo của nữ tử, tất cả mọi người đều sững sờ.
Người trong tộc Bùi gia chỉ có tổng cộng hai phòng, bây giờ Nhị gia Bùi gia còn chưa đón dâu, Bùi thiếu gia này cũng không có thê nữ, vậy thì nữ tử này ở đâu ra?
“Là ở chỗ này, không sai được đâu.”
Bùi Hành nói xong thì nhảy xuống xe rồi lại vén rèm lên, một nữ tử thò người ra ngoài.
Khuôn mặt nàng mộc mạc, trên đầu chỉ cài một cây trâm bạc, bên trong mặc áo lụa mới tinh, bên ngoài phủ áo khoác mới một nửa, hành động lưu loát, bước chân nhẹ nhàng cũng không cần người đỡ, hai ba bước đã xuống xe ngựa và đi đến cửa trạm môi giới.
Thẩm Tương Nghi đứng trước xe ngựa, ngẩng đầu tò mò quan sát xung quanh.
Buổi sáng Bùi Nhị nói xong chuyện Tô Ngôn thì đi giám sát đê đập, nàng tiễn hắn đến tận cửa, đúng lúc gặp Bùi Hành trở về, hắn ta lập tức nói với nàng về chuyện đã có tin tức của người nhà Oanh nhi.
Chỉ là nàng ngàn vạn lần cũng không ngờ rằng Bùi Hành lại tìm được nơi bán người này.
“Người đâu?” Bùi Hành khẽ nhíu mày.
Chưởng quỹ vội vàng nói với vẻ mặt tươi cười: “Đang ở bên trong, mời ngài vào.”
Hai người đến gần bên ngoài trạm môi giới nhỏ hẹp, bên trong lại càng u ám ngột ngạt, bốn năm mươi người lớn chen chúc trong một căn phòng nhỏ bé, mà lúc này chưởng quỹ lại giơ tay chỉ về một phía.
Một hài tử gầy gò khoảng chừng bảy tám tuổi được kéo ra khỏi góc phòng.
Bùi Hành thấy chỉ có một mình nam hài thì lạnh lùng hỏi: “Chỉ có một mình nó sao? Cha nương nó đâu?”
Chưởng quỹ vội vàng giải thích: “Có chuyện này mà ngài không biết, nương nó đã bệnh chết từ đầu xuân rồi, ta nghe nói là nó còn một tỷ tỷ đang làm người hầu trong hộ gia đình giàu có nào đó nhưng mà trong khoảng thời gian này lại đột nhiên không có tin tức. Cha hắn là ma cờ bạc nổi tiếng ở thôn Đông, từ đợt lũ quét, gã không có tiền nên bán nó trả nợ.”
Lại bán, chẳng phải lúc trước Oanh nhi cũng bán mình hay sao?
Thẩm Tương Nghi cúi đầu, nàng nhìn thấy nam hài gầy gò không nói lời nào, dường như trên gương mặt kia còn có chút bóng dáng của Oanh nhi.
Nàng ngồi xổm xuống và nhìn vào mắt nam hài hỏi: “Ngươi tên là gì?”
“Điền Miêu Nhi.” Trong lúc nam hài nói chuyện cũng không dám nhìn nàng mà chỉ cúi đầu xuống.
À, hóa ra Oanh nhi họ Điền.
“Vậy có phải tỷ tỷ ngươi tên là Oanh nhi không?”
Nam hài nghe nhắc đến tỷ tỷ của nó, đôi mắt phát sáng giống như ngọn lửa trong băng tuyết ngập trời: “Ngươi đã gặp a tỷ của ta rồi sao?”
Thẩm Tương Nghi gật đầu.
Nam hài ngẩng mặt lên, bây giờ nó mới nói nhiều hơn, trong giọng nói cũng tràn ngập háo hức: “Tỷ ấy đâu rồi? Lúc nào thì về nhà? Lần trước tỷ ấy nói là Thanh Minh sẽ về nhưng tỷ ấy lừa ta, ta ngồi ở đầu thôn chờ tỷ rất lâu, trời cũng tối rồi…”
“A tỷ ngươi…”
“Tỷ ấy thế nào?”
Thẩm Tương Nghi đột nhiên không biết nói thế nào.
Ánh sáng trong mắt nam hài chợt tắt, dường như ngọn lửa trong đó đã bị một chậu nước lạnh dội tắt, lại khôi phục bộ dáng như khi nàng vừa mới bước vào.
Nó cúi đầu nắm chặt y phục rách rưới, nước mắt chảy dài trên má, không có tiếng động.
“Có phải là a tỷ không cần ta như cha ta nữa không, ta không ăn nhiều, cũng không ồn ào bắt tỷ ấy làm giày cỏ cho ta, tỷ có thể trở về thăm ta một lát được không.”
Thẩm Tương Nghi vươn tay lau nước mắt trên mặt nam hài: “Không phải, a tỷ vẫn luôn nhớ ngươi, chỉ là trên nút có lũ quét, nàng ấy, nàng ấy đã cố gắng hết sức nhưng xảy ra chút chuyện, không thể sống được.”
Nam hài nghe đến đây thì ngẩng đầu lên: “A tỷ chết rồi sao?”
Thẩm Tương Nghi khẽ gật đầu, nàng đã từng nghĩ có nên giấu nam hài này hay không, thế nhưng thế đạo chính là như vậy, Oanh nhi vì nó mà trả giá bằng cả tính mạng, nó nên biết được và cũng nên nhớ kỹ điều này.
Giọng nói của nam hài mang theo tiếng nức nở: “Ta, ta không ăn nhiều đâu, sao a tỷ lại muốn đi làm công chứ… Khi nương còn sống, nương khóc mỗi ngày vì nhớ a tỷ, ta muốn chờ, chờ ta lớn lên thì ta có thể nuôi hai người, ta sẽ, ta sẽ lớn lên rất nhanh thôi mà…”
Nàng vuốt mái tóc thưa thớt của nam hài: “Nương và a tỷ của ngươi đều không muốn nhìn thấy ngươi như vậy đâu, nếu người nhà của ngươi đã mất, không bằng đi theo chúng ta đi.”
“Các, các ngươi là ai?” Nam hài mở to đôi mắt đẫm lệ mờ mịt hỏi: “Ta, ta đi theo các ngươi thì có thể làm gì?”
Chưởng quỹ sốt ruột quát: “Tiểu tử ngốc, đừng nói lung tung chọc giận quý nhân, đây là Bùi gia đó, ba đời tổ tông nhà ngươi thắp hương cầu nguyện mới may mắn được gặp bọn họ đấy, đúng là có phúc mà không biết hưởng, còn không mau ký tên bái lạy đi.”
Bùi Hành giơ tay lên nói: “Ngươi muốn làm gì?”
Điền Miêu Nhi lau nước mắt: “Ta, ta muốn tập võ tham gia quân ngũ, sẽ có một ngày, ta gặp được người như a tỷ và nương ta, ta muốn các nàng không cần nhẫn nhịn chịu đói hay là bị người ta bắt nạt nữa.”
“Được.” Bùi Hành đáp: “Vậy ngươi đi theo ta đi, mùa hè đến Mạc Bắc với ta, ngươi có nguyện ý không?”
“Tiểu tử ngốc, đang hỏi ngươi đấy.”
Điền Miêu Nhi trực tiếp quỳ xuống, dập đầu ba cái vang dội.
Thẩm Tương Nghi thở dài đỡ nó dậy: “Ngươi không cần phải cảm ơn ai cả, đây là do tỷ tỷ ngươi dùng mạng đổi lấy cho ngươi, nhớ kỹ câu nói kia, hãy sống thật tốt, sống cả phần của tỷ tỷ và nương ngươi, sống ra dáng một người.”
Lúc Thẩm Tương Nghi đi ra, nàng hỏi Bùi Hành: “Ngươi muốn đi sao?”
Bùi Hành hừ nói: “Thúc phụ đã có sắp xếp từ lâu rồi, ta cũng có chức vụ nghiêm chỉnh mà.”
“Quan Sát cử sao?” Thẩm Tương Nghi nửa tin nửa ngờ.
Bùi Hành mất hứng: “Là tiểu gia tự mình giành được đấy.”
“Nhưng mà ngươi còn không đánh lại Tiểu Đào.”
Bùi Hành nghẹn họng không trả lời được, nghĩ đến cảnh tượng bị một cước của Tiểu Đào đá ngã vào bùn, hắn ta hơi dừng lại: “Ngươi không biết sao? Sau khi ta phái người hỏi thăm thì biết trước khi Tiểu Đào được thúc phụ ta thu nạp thì nàng ấy từng là hãn phỉ phía Tây Bắc đấy.”
“Xem ra ngươi thật sự không biết rồi, vào lần đầu tiên ta và nàng ấy gặp nhau, Dương Quan Tam Đao đó có nghĩa là tại quan ngoại, ngươi muốn bước qua quan ải thì phải vượt qua ba đao trong tay nàng ấy.”
“Cái gì?!”
Vẻ mặt Thẩm Tương Nghi ngơ ngác, há to miệng.
Đây là Tiểu Đào một bữa ăn ba cái bánh bao, ngủ nghiến răng, không thích gội đầu, người khác lừa gì cũng tin, biệt danh “nhìn thấy a huynh là sợ” mà nàng biết hay sao?
Mà lúc này, cô nương Tiểu Đào tiền “hãn phỉ” trứ danh đang làm gì vậy?
Bởi vì vết thương ở chân vẫn không tốt lên mà bị ca ca nhốt trong phòng nghỉ ngơi điều dưỡng, thế nhưng nàng ấy cũng không phải người nhàn rỗi, nằm nửa ngày thì cả người cũng muốn mọc lông luôn rồi.
Nàng ấy vừa quay đầu lại đã nhìn thấy chìa khóa nằm trên mặt bàn, đúng lúc ca ca nàng ấy không mang theo chìa khóa phòng giam, nàng ấy dứt khoát ra ngoài đi đến nha môn đưa chìa khóa cho ca.
“Tiểu Đào tỷ, chào buổi sáng.”
“Tiểu Đào tỷ, thương tích đã ổn hơn chưa? Đi đâu mà sớm thế?”
“À, đi dạo.”
Trên đường đi, mọi người gọi nàng ấy là Tiểu Đào tỷ khiến nàng ấy rất vui vẻ, chờ nàng ấy chậm rãi đến quan phủ thì nghe nha nội nói ca nàng ấy đã đi theo đại nhân lên đê đập rồi, nàng ấy xoay người chuẩn bị tản bộ về nhà.
Lúc này lại nhìn thấy một đám người bị áp giải đi ngang qua cách đó không xa, từng người đều xanh xao vàng vọt, không phải ai xa lạ mà là những thôn dân kêu gào muốn lấy mạng bọn họ.
“Định xử lý những người kia như thế nào?” Nàng ấy hỏi thăm nha dịch.
Nha dịch kia nói: “Nghe nói là mấy người giết người thì trực tiếp đánh chết, mấy người còn lại bị phái đến bờ đê lao động sửa đê.”
Tiểu Đào nghe xong thì quan sát cẩn thận rồi bước khập khễng đi theo.
“Tiểu Đào tỷ, ngươi tới đây làm gì thế?”
“Thăm người thân.”
“Ai là người thân của ngươi?”
Tiểu Đào chỉ vào người đang ngồi trong góc tường: “Kìa, là hắn đó.”
Từ Vũ nghe thấy có người gọi tên hắn, hắn nương theo âm thanh nhìn qua thì chợt nhíu mày, chẳng phải là nha hoàn cao to bên cạnh nữ tử trong Bùi gia trang hay sao, nàng ấy còn từng cứu mạng hắn, nàng ấy tên… Tiểu Đào.
“Nè!”
Tiểu Đào ngồi xổm bên ngoài thanh củi, tiếng gọi khiến những người còn lại cũng ngước mắt lên, Tiểu Đào nhìn đông đảo phạm nhân rồi rút dao găm trong ngực cắm xuống bàn đá, dao găm lập tức cắm sâu vào tảng đá xanh.
“Cạch.”
Tảng đá xanh nứt ra, chỉ nghe thấy tiếng hít khí lạnh vang lên xung quanh.
Tiểu Đào không kiên nhẫn nói: “Ta gọi một mình hắn, cũng không có gọi các ngươi, nhìn gì đó, muốn bị đánh à, nếu nhìn nữa thì ta sẽ móc mắt các ngươi!”
Trong nhà lao chợt im lặng, những người khác vội vàng rụt cổ lại nhìn ra bên ngoài, chỉ hận không thể bịt lỗ tai lại, mỗi người đều giả vờ như mình không tồn tại.
Tiểu Đào rút dao găm, cầm trong tay chơi đùa rồi ném cho hắn: “Nè, sao ngươi không nói với người ta là ngươi không cùng phe với những thôn dân hại người đó.”
Từ Vũ nhận dao găm, nhét vào trong ngực giống như bảo bối, hắn ngồi tại chỗ, rầu rĩ nói: “Chúng ta đều cùng thôn, nào có chuyện cùng phe hay không cùng phe.”
“Thôi đi, cùng thôn thì sao chứ? Cùng nương sinh ra còn không giống nhau nữa đấy.” Tiểu Đào dứt khoát ngồi xếp bằng xuống: “Khi bọn họ muốn giết ngươi thì có từng nghĩ đến việc ngươi cùng thôn với bọn họ à.”
Từ Vũ im lặng.
Tiểu Đào nhìn hắn: “Ta ghét nhất là kiểu người đánh ba gậy cũng không thả rắm như ngươi, chẳng phải chỉ cần nói rõ ràng là xong rồi sao, lằng nhà lằng nhằng, còn muốn người ta đoán nữa chứ, y chang tiểu tức phụ đầu thôn Tây.”
“Nói ai là tiểu tức phụ đó?”
“Không phải ngươi sao? Vậy sao ngươi không nói rõ ràng mọi chuyện, những người kia đều giơ đao trước mặt ngươi rồi, bọn họ muốn giết ngươi mà ngươi còn nói bọn họ là người tốt, còn quấn cùng một chỗ với bọn họ, đâu phải con người là không thay đổi, ngươi cần gì phải tự b.óp ch.ết mình như thế.”
Từ Vũ không nói gì, mặt hắn nghẹn đến mức đỏ bừng, sau đó là tái nhợt, cuối cùng lại trở nên ảm đạm, dường như hắn đã bình tĩnh lại.
Tiểu Đào thấy hắn im lặng rất lâu, nàng ấy đâm chuôi đao vào người hắn: “Nè, ngươi không sao chứ?”
“Ngươi nói đúng, là ta suy nghĩ không rõ ràng.”
Hắn nói như vậy, ngược lại thì đến lượt Tiểu Đào sửng sốt, nàng ấy đã nói gì sao?
Ca nàng ấy với tiểu thư thường nói rằng nàng ấy nói chuyện ngớ ngẩn, sao người này lại nói rằng nàng ấy nói đúng, chẳng lẽ nàng ấy đã gặp được kẻ còn ngốc hơn mình.
“A gia ta gia nhập quân ngũ mười năm trước, biết đọc chữ, tinh thông ngôn ngữ người Hồ, là thám báo tinh nhuệ trong Bắc Quân, dao găm này cũng là a gia để lại cho ta. Sau đó bởi vì Bùi Dịch Chi đại nhân bỏ mình, Vương Miễn vào kinh báo cáo công tác không được Thánh tâm, sợ bị liên lụy mà dời cả nhà từ Biện Kinh đến Giang Châu, may mà khi đó người trong thôn thu nhận và giúp đỡ nên ta mới sống được đến ngày hôm nay.”
Tiểu Đào líu lưỡi rồi chợt ngoan ngoãn, hóa ra Từ Vũ còn có chút địa vị.
Từ Vũ lắc đầu: “Ta hổ thẹn với a gia, ta không cứu được mọi người, thấy người trong thôn mạo hiểm cũng không khuyên nhủ bọn họ được.”
Nàng ấy vỗ vai hắn, mắt nhìn ra ngoài, duỗi lưng nói: “Ôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, nể tình lúc sau ngươi ngăn cản những thôn dân kia, ngươi cũng không phải là người xấu, con người của ta lại có ơn báo ơn, ta sẽ thả ngươi ra.”
“Chờ, chờ đã…” Từ Vũ lắp bắp: “Chuyện này, chuyện này không được đâu.”
“Đừng có lải nhải, ngươi muốn chờ ca ta thẩm vấn ngươi sao? A huynh ta mà thẩm vấn là phải lột da người ta thì mới dừng lại đó, ngươi muốn tự mình trải nghiệm sao?”
“Này…”
Từ Vũ còn muốn nói gì đó thì Tiểu Đào đã mở cửa ra.
“Đi thôi, sững sờ làm gì nữa.”
Những người khác thấy Từ Vũ chậm rãi đi ra ngoài, có người trong đám người phát ra âm thanh.
Tiểu Đào nhướng mày, cười lạnh: “Kêu đi, dám kêu một tiếng thì ta sẽ cắt lưỡi các ngươi rồi băm nhỏ cho chó hoang ăn.”
Những người khác: “…”
Sau khi Từ Vũ đi ra, Tiểu Đào khập khiễng đi theo phía sau hắn, hai người đi ra từ cửa sau phủ nha, Tiểu Đào đi không nhanh, Từ Vũ dứt khoát ngồi xổm xuống.
Tiểu Đào tạm thời không phản ứng kịp: “Ngươi làm gì đấy?”
Từ Vũ lớn tiếng nói: “Ta cõng ngươi.”
Tiểu Đào cuống quít lắc đầu: “Ngươi, ngươi không cõng ta nỗi đâu, ta, ta luyện võ, người nặng.”
“Ngươi cứ yên tâm leo lên đi.” Từ Vũ không nhúc nhích, cứ chờ nàng ấy như vậy.
Tiểu Đào nhìn người qua lại trên đường, dường như mọi người đều đang nhìn hai người bọn họ, hiếm khi nàng ấy cảm thấy ngại ngùng như thế, nàng ấy cúi xuống nằm trên lưng hắn, chỉ nghe tiếng r.ên rỉ vang lên.
“Nặng không?”
“Không nặng.”
Hắn lảo đảo đứng lên, cứ cõng nàng ấy như vậy, bất chấp mưa lớn băng qua phố phường và đám người ồn ào, hắn cứ đi thẳng đến đầu ngõ phía sau Bùi phủ rồi mới buông nàng ấy xuống.
Nàng ấy đứng bên đường nhìn y phục hắn ướt đẫm, đầu đầy mồ hôi, hắn thở hổn hển nói: “Tiểu Đào, ta phải đi rồi.”
“Ồ, ngươi đi đâu vậy?” Tiểu Đào nhìn hắn hỏi.
Từ Vũ nhìn về phía cửa thành: “Ta không thể sống trong thôn được nữa, ta muốn gia nhập quân ngũ, a gia có thể trở thành thám báo giỏi nhất thì ta cũng có thể.”
Ra chiến trường đều là người muốn chết, Tiểu Đào ngơ ngác đáp: “À.”
Hai người nhìn nhau một lát, dường như không ai có dũng khí lên tiếng, không biết nói gì nhưng lại muốn nói gì đó.
Trời trong thành đang dần tối, trời mưa nên trời càng tối nhanh hơn, mấy quán nhỏ cũng bắt đầu thu quán rồi.
“Ngươi chờ một lát!”
Đột nhiên Từ Vũ nói, hắn chạy về phía xa, Tiểu Đào đứng tại chỗ không nhúc nhích, nàng ấy chỉ thấy hắn đi một lát rồi trở lại, hắn lấy hai cái bánh nướng nóng hổi trong ngực ra đưa cho nàng.
Tiểu Đào sững sờ không nhận: “Ngươi cho ta sao?”
“Ừm.” Từ Vũ lau nước mưa, nhét vào trong tay nàng ấy: “Khi ta đi qua quầy bánh nướng thì nghe tiếng ngươi nuốt nước miếng, ta nghĩ là ngươi đói bụng rồi.”
Tiểu Đào cầm bánh nướng mà cảm thấy có chút phỏng tay: “Ngươi lấy tiền ở đâu ra?”
Từ Vũ cười ngây ngô, lau nước mưa trên mặt: “Ta thế chấp dao găm mà a gia để lại cho ta.”
Tiểu Đào sửng sốt.
Không đợi nàng ấy nói tiếp, Từ Vũ chỉ nhìn nàng ấy chăm chú rồi vội vàng để lại một câu: “Ta đi đây.”
Tiểu Đào không hé răng, nàng ấy nhìn theo bóng lưng Từ Vũ biến mất trong đám đông ngoài cửa thành, mãi đến khi bị màn mưa che khuất, cuối cùng cũng không nhìn thấy nữa.
Nàng ấy cúi xuống bóc giấy dầu, cắn miếng bánh nướng nóng hổi, dường như hương thơm của bột mì còn mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp của lồng ng.ực người khác.
Nếu có cơ hội, nàng ấy muốn nói với a ca, hôm nay có người đội mưa lớn, đổ mồ hôi cõng nàng ấy đi khắp thành Giang Châu, còn đổi đồ vật mà hắn quý trọng nhất lấy hai cái bánh nướng cho nàng ấy.
Nàng ấy nghĩ, có lẽ cả đời này cũng không có ai có thể đối xử tốt với nàng ấy như thế.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.