“Tiểu Đào cô nương, ngươi lại đến mua bánh nướng à?”
Lão hán nhận tiền, gắp hai cái bánh nướng nóng hổi rồi gói lại bằng giấy dầu đưa cho nàng ấy.
Tiểu Đào nhận lấy, nhếch miệng cười: “Bánh nướng ngon mà còn có thể no bụng nữa.”
Bánh nướng nóng hổi mới ra lò nên một tay không thể giữ được, nàng ấy đảo từ tay trái sang tay phải, xé mở giấy dầu, thổi vài cái rồi nhét vào miệng.
Chỉ là vừa mới ăn mấy miếng, quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người che mặt bằng ô giấy lẻn ra ngoài từ cửa sau Bùi phủ.
“Tiểu thư!”
Tiểu Đào vui vẻ chạy tới, mới kêu một tiếng thì đã bị người nọ kéo đến bên tường.
Ngay sau đó, tiếng đàn u ám truyền ra từ Bùi phủ, phía Tây thổi tới một trận gió nhỏ, thổi đến lòng người căng thẳng, cả người đều lạnh lẽo.
Trong lòng Tiểu Đào hoảng hốt, nàng ấy giãy giụa: “Tiểu thư, không xong rồi, mau chạy đi, có quỷ!”
“Có quỷ gì chứ.” Thẩm Tương Nghi xoa huyệt thái dương.
Tiểu Đào chùi vụn bánh bên môi: “Tiểu thư, cô sao thế? Mới sáng sớm mà đã muốn đi đâu đó? Âm thanh vừa rồi là tiếng gì vậy? Không phải là có quỷ à, ta nghe mà cảm thấy sợ hãi luôn.”
Ánh mắt Thẩm Tương Nghi phức tạp nhìn Tiểu Đào: “Đó là chất nữ của đại phu nhân đang gảy đàn.”
Việc này phải kể từ sáng nay nàng vừa ra ngoài đã gặp đại phu nhân đi thăm người thân trở về. Thẩm Tương Nghi vào ở mấy ngày, bởi vì đại phu nhân trở về nhà ngoại mà vẫn chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mary-sue-bo-tron-voi-nam-hai/2703556/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.