🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Tương Nghi là, chuyện này sao có thể chứ?
Ai cũng có thể chết nhưng Bùi Nhị sao có thể chết được?
Tình tiết liên quan đến hắn còn nhiều như vậy, hắn chết rồi vậy quyển sách này phải tiếp tục thế nào đây.
Nàng chạy đến bên bờ, chen chúc trong đám người, dõi mắt nhìn màn đêm đen, người trên bờ hô hào tên hắn, tiếng hô vang vọng khắp nơi nhưng đến thân ảnh hắn cũng chẳng thấy đâu.
Bùi phủ đèn đuốc sáng trưng, đại phu nhân không ngừng lau nước mắt nhưng chỉ thấy khăn tay động mà không thấy nước mắt đâu.
Lão phu nhân tay vẫn cầm chuỗi phật châu, bất động như núi.
Bùi Hành và Thẩm Tương Nghi ngồi ở đầu dưới, chỉ thấy quan binh dẫn người đến báo tin, đại phu nhân đứng lên, ló đầu vào hỏi: "Thế nào rồi? Đã tìm thấy chưa?"
Người đến báo tin lắc đầu: "Đã tìm dọc theo bờ sông một lượt rồi nhưng vẫn không thấy. E rằng ngài ấy có thể đã bị nước cuốn đến hạ lưu rồi, chỉ một buổi tối sợ rằng không tìm thấy được, nước chảy rất siết, chỉ đành tạm hoãn."
Nghe thấy lời này, đại phu nhân ngồi trở lại trên ghế: "Trời ơi, chuyện này bất ngờ quá, việc nhị gia rơi xuống sông đã có người ta tận mắt nhìn thấy, tìm cũng đã tìm rồi, đến cả thi thể cũng không tìm được, ta thấy đây không phải là đang uổng công phí sức sao..."
Ánh mắt quét qua mọi người một lượt, Thẩm Tương Nghi cảm thấy rùng mình ớn lạnh.
Bùi Nhị chưa chết nhưng những kẻ này đến tìm cũng không muốn tìm.
Người báo tin khom người một cái nói: "Chuyện này tạm thời sẽ do tri huyện đại nhân xử lí, đại nhân bảo các vị hãy chờ tin tức, không cần phải chạy đôn chạy đáo nữa."
Chân mày Bùi Hành dựng lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn người báo tin nói: "Có ý gì? Nhị thúc ta sống chết còn chưa rõ, vậy mà các ngươi dám bảo bọn ta chờ?"
"Bùi thiếu gia, việc xảy ra đột ngột, ta cũng chỉ làm theo chỉ thị mà thôi."
Hắn ta đứng dậy, bàn tay nắm thành quyền, khớp xương dùng lực, cắn răng nói: "Các ngươi không tìm, ta sẽ tự mình dẫn người đi tìm."
Lão phu nhân ngừng lăn chuỗi tràng hạt trên tay, từ từ mở mắt ra: "Bùi Hành! Sống chết có số, nếu như lão nhị chết rồi, vậy đó chính là số của hắn!"
Cam chịu số mệnh?
Thẩm Tương Nghi cảm thấy lời này cực kì buồn cười.
Nếu như nàng cam chịu số mệnh thì đời này phải đang ở thành Biện Kinh chờ chết rồi.
Thẩm Tương Nghi chậm rãi đứng lên, tầm mắt mọi người tập trung trên người nàng.
Thẩm Tương Nghi ngẩng đầu, nhìn về chỗ lão phu nhân đang ngồi, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Làm sao đây? Thái phu nhân, ta cả đời này, không tin vào số mệnh nhất."
Nói xong, trong ánh nhìn của mọi người nàng nghiêng đầu sải bước đi ra ngoài.
Không lâu sau, Bùi Hành cũng đứng lên bực bội không lên tiếng bám sát theo Thẩm Tương Nghi rời đi.
Sắc trời tối sầm cơn mưa vần vũ, Hồ tiên sinh dẫn người đứng ở bên bờ sông, nhìn thấy Bùi Hành nhảy xuống từ xe ngựa, sắc mặt khó che dấu sự nặng nề.
Thẩm Tương Nghi che dù từ trên xe bước xuống, nhìn cơn mưa như này trong lòng càng trầm xuống: "Vẫn chưa tìm thấy?"
Hồ tiên sinh lắc đầu: "Quan phủ nói nước lũ cuồn cuộn, sợ làm tổn thất thêm mạng người nên nhất định không chịu phái người đi tìm. Đỗ Lại đưa người đi tìm nhưng hiệu quả quá nhỏ, huống hồ Bùi đại nhân không phải tự mình rơi xuống mà là do có thích khách, còn cả bị thương nữa..."
Mưa táp vào người, Bùi Hành trầm mặc, tay nắm chặt thành quyền.
Thẩm Tương Nghi nhìn dòng nước, lẩm bẩm: "Sẽ không có chuyện gì đâu."
Tuy nói vậy nhưng Thẩm Tương Nghi trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý gì.
Bình tĩnh, bình tĩnh lại, trong tình huống này nếu như Bùi Nhị ở đây, hắn sẽ làm như thế nào, hắn sẽ xử lý như thế nào đây?
Thẩm Tương Nghi suy nghĩ một hồi, nhìn con sông, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe: "Hồ tiên sinh, vậy ta gọi thêm nhiều người nữa đến, ngày đêm thay nhau tìm kiếm thì có hi vọng không?"
"Nếu như người đủ đông, đi dọc theo bờ sông này tìm kiếm, thời gian rơi xuống cũng chưa lâu, có lẽ vẫn còn hi vọng."
Thẩm Tương Nghi gật đầu: "Vậy để bọn ta đi gọi thêm người đến."
Hồ tiên sinh nhíu mày: "Nhưng..."
Thẩm Tương Nghi nói với Hồ tiên sinh: "Hồ tiên sinh, hắn nhất định vẫn còn sống, tiên sinh tin ta không?"
Hồ tiên sinh có hơi sửng sốt, lão ta tựa như không hề ngờ tới, trong hoàn cảnh rối loạn thế này, người bình tĩnh nhất vậy mà lại chính là vị Thẩm cô nương này.
Tiếp đó nàng quay đầu nói với Bùi Hành: "Nghe lời ta, gọi người đến đây, thủ hạ của ngươi còn bao nhiêu người?"
Bùi Hành ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng: "Thủ hạ của ta ở khắp trong thành khoảng gần hai trăm người."
Thẩm Tương Nghi hít vào thở ra một hơi, hạ quyết tâm nói: "Đi, triệu tập những người có thể đến được đến đây, Hồ tiên sinh, chúng ta lên trên đê."
Mưa vẫn còn rơi tựa như muốn xé toạc chân trời, nàng đến bên bờ sông, những người vốn đang lo việc đê điều đã tập trung hết lại.
Thẩm Tương Nghi nhìn đầu người đen kịt phía dưới, hắng giọng nói: "Các vị, đêm hôm khuya khoắt triệu tập mọi người đến đây, ta sẽ nói ngắn gọn thôi. Cứ mười người lập thành một đội ngũ, tìm kiếm dọc theo bờ sông. Ngoài ra những người có tài bơi lội, có thuyền thì đi cùng nhau đi. Bắt đầu từ giờ trở đi, tìm kiếm trong ba ngày, nếu mỗi ngày đều làm đủ giờ ta sẽ phát cho mỗi người một trăm văn tiền, bao ăn ngày ba bữa, kết toán mỗi ngày. Nếu như có ai tìm được manh mối gì, một người trăm lượng cộng thêm mười bao lương thực. Nếu như thực sự tìm thấy Bùi đại nhân, thì sẽ được như trên và thêm một trăm mẫu ruộng!"
Những người phía dưới xôn xao một trận, không biết là bị lời của Thẩm Tương Nghi làm cho ngốc luôn hay bị cơn mưa này xối cho ngơ luôn rồi.
Có người hô to: "Ta, ta có thể gọi thêm người đến không?"
Thẩm Tương Nghi nhìn bọn họ lạnh lùng thốt lên: "Có thể, những người khỏe mạnh cường tráng thì được, còn những người lớn tuổi thì không được. Phụ nữ có thể đến phụ giúp dựng lều trại nấu cơm, mỗi ngày cũng có tiền công."
Mọi người đều ào ào đổ lên đăng kí, có tiền có lương thực thì sẽ có động lực liều mạng mà làm.
"Hồ tiên sinh, ông có điều gì muốn bổ sung không?"
Hồ tiên sinh lắc đầu: "Cứ làm theo cách của cô đi, rất tốt."
Thẩm Tương Nghi gật đầu một cái, bèn xoay người chạy vào màn mưa, Hồ tiên sinh vuốt chòm râu, hơi thở dài. Thật đúng là thế sự khó lường, ai ngờ rằng cô gái mới ngày nào đứng trước mặt người khác nói chuyện vâng vâng dạ dạ bảo sao nghe vậy, hôm nay đã có thể một mình đứng trên đê, kêu gọi toàn thành đi tìm người.
Không biết nên nói cô gái này trời sinh hơn người hay là khen Bùi Vấn An có con mắt tinh tường sớm đã nhìn ra đây?
Bởi vì không ngừng có người đến đăng ký, Thẩm Tương Nghi cho kê một cái bàn phía trước để ghi danh sách.
Trong đám người có hai thiếu niên đang chen chúc, người cường tráng hỏi người gầy: "Bọn họ sẽ cần chúng ta chứ?"
Người gầy cũng không chắc chắn, vừa đẩy người kia vừa nói: "Cứ thử xem, có lẽ sẽ được, như vậy bệnh của cha sẽ được cứu rồi."
Người gầy chui trong đám người hỏi: "Chỗ này cần người sao?"
"Đi, đi, hai đứa con nít bọn bây đến xem náo nhiệt cái gì."
Đám người chen chúc đùn đẩy, Thẩm Tương Nghi ngước mắt lên, nhìn hai thiếu niên kia, một người gầy nhom, người còn lại có vẻ cường tráng.
Nàng hỏi thiếu niên cường tráng kia: "Ngươi muốn đăng kí sao? Ngươi biết làm gì?"
"Cha ta là lái đò trên sông Giang, ta từ nhỏ đã đi theo cha nên bơi lội rất giỏi, tuyến đường qua sông Giang này không ai quen thuộc hơn ta."
Thẩm Tương Nghi nhìn tuổi tác cậu ta không lớn lắm: "Qua sông rất nguy hiểm, không phải chuyện nhỏ, cha mẹ ngươi có biết không?"
Cậu ta nhìn nàng: "Biết, cha ta bị bệnh, phải có tiền chữa bệnh."
Thẩm Tương Nghi sau khi nghe xong, lại nhìn cậu ta một cái, nhấc bút: "Ngươi tên gì?"
"Đại Ngưu."
"Ta viết tên ngươi vào đây, dù ngươi có tìm được hay không thì một giờ sau đều có thể đến phía đối diện lĩnh năm văn tiền."
Hai mắt Đại Ngưu sáng lên, trong mắt tràn đầy hưng phấn.
Trong đám người có người giễu cợt: "Lông còn chưa mọc đủ đến góp vui làm cái gì."
"Ta nhất định sẽ tìm được."
Đại Ngưu bỏ đám người cười cợt chế giễu đi ra xa, Thẩm Tương Nghi rũ mi mắt, lại hỏi người gầy: "Còn ngươi?"
"Ta và Đại Ngưu là anh em ruột, ta tên Thủy Sinh, là tú tài thi hương năm ngoái, biết đọc biết viết, có thể giúp đăng kí ghi danh, tính tiền công."
Nói rồi cậu ấy viết xuống tên của mình.
Thẩm Tương Nghi nhìn một chút, nói là ngay ngắn chỉnh tề thì có chút đánh giá thấp rồi, từ nét chữ này có thể nhìn ra được người học đã bỏ ra bao nhiêu công phu.
"Tuy rằng ngươi có công danh nhưng bây giờ ta chỉ có thể bao ngươi ba bữa một ngày, ngoài ra một ngày thêm hai mươi văn tiền."
"Được, có thể giúp đỡ mọi người là tốt rồi."
Thủy Sinh không có nửa điểm oán giận nhanh chóng gật đầu.
Cuộc tìm kiếm này bắt đầu từ khi bình minh đến tối muộn.
Đến giờ cơm, Thẩm Tương Nghi cho người đi mua mấy con heo, bắc nồi nấu cơm ngay trên đê, tất cả mọi người mấy ngày nay đều là ăn rồi lại tiếp tục tìm kiếm, ngày đêm thay phiên nhau.
"Tiểu thư, cô cũng đi nghỉ ngơi đi."
Thẩm Tương Nghi đứng trên đê, tâm tình nặng nề, ba ngày cũng đã đến ngày cuối rồi, trận lũ lớn như vậy mà sau ba ngày còn chưa có động tĩnh gì, e rằng rất khó sống sót.
Nàng lần đầu tiên cảm thấy hoài nghi, chẳng lẽ thật sự bởi vì sự xuất hiện của nàng dẫn đến tình tiết có sự thay đổi sao?
Rõ ràng đang là đầu mùa hạ, mưa cũng đã ngừng, mà cơn gió đêm thổi đến vẫn khiến Thẩm Tương Nghi cảm thấy lạnh thấu xương.
Trong bóng đêm, Đại Ngưu chèo thuyền xuôi theo mặt sông để tìm kiếm.
Cậu ta tỉ mỉ không bỏ qua bất cứ chỗ nào, thuyền đi đến phía trước đột nhiên không dám tiến lên nữa.
"Sao thế?'
Người ở mũi thuyền quay đầu lại nói: "Phía trước bị gỗ nổi trôi xuống từ thượng nguồn chắn ngang rất khó đi qua."
Đỗ Lại nhíu mày, trong lòng sốt ruột: "Không có cách nào sao?"
"Không ạ, tiếp tục đi về phía bên kia tìm kiếm thôi."
Đại Ngưu đột nhiên đứng lên: "Đợi chút, ta có thể đi qua."
Đỗ Lại kéo hắn lại, quát ầm lên: "Tiểu tử nhà ngươi điên rồi à, bên đó đều là dòng nước ngầm, ngươi đi qua đó chính là đi nộp mạng đấy."
Đại Ngưu siết chặt tay thành quả đấm, chỉ cần cậu ta tìm được người thì sẽ có tiền chữa bệnh cho cha: "Đại nhân, ta có thể đi qua, ngươi cứ để ta thử, nói không chừng bên đó có người bị mắc kẹt."
Nghe thấy lời này lại thêm sắc mặt kiên định của cậu ta, Đỗ Lại cau mày: "Buộc dây thừng cho cậu ta, giữ cậu ta cho chặt vào."
Đại Ngưu buộc dây thừng quanh eo rồi tung người nhảy vào dòng sông, lặn xuyên qua đám gỗ nỗi kia.
Mà lúc này, sau đám gỗ nổi chất đống ấy có một cái sườn núi nhỏ, có một người đứng ở đó nhìn về phía thành Giang Châu, đây vốn là một căn nhà bị cuốn đi, chỉ còn nóc nhà nhô ra, sau khi hắn bị rơi xuống nước bèn bắt được một thân cây, sau đó mượn lực trèo lên được đây.
Trong đó còn có cả thi thể một trong những kẻ tấn công họ bị rơi xuống cũng đã được đẩy đến bên đám gỗ.
"Lão phu ngu dốt, tuổi tác đã gần đất xa trời còn bị người bên cạnh hãm hại."
Thứ sử đại nhân ngồi ở một bên, ông ta là được Bùi Vấn An vớt lên: "Nếu như lão phu có thể sống sót trở về, sẽ dốc toàn lực ủng hộ quyết sách của đại nhân. Bọn chúng dám mưu đồ cấu kết ám sát đại nhân, đẩy lão phu xuống nước. Còn có chuyện gì mà bọn chúng không dám làm nữa, sau này nếu lão phu có thể sống sót trở về cũng khó mà thoát khỏi mưu hại của bọn chúng."
Bùi Vấn An hừ lạnh một tiếng, nhân tính vĩnh viễn là như vậy, ngươi có nói với hắn bao nhiêu chuyện trung nghĩa đi chăng nữa thì hắn cũng không nhất định sẽ hiểu nhưng chỉ cần để hắn biết chuyện này dính dáng đến lợi ích và sống chết, hắn sẽ ngay lập tức có thể hiểu.
"Bùi, Bùi đại nhân sẽ có người tới chỗ này cứu chúng ta chứ?"
"Ta không chết được."
Bùi Nhị lạnh lùng nhìn ông ta một cái, chắp tay nhìn về nơi xa, đáy mắt ẩn giấu tia nhu hòa: "Có người đã nói với ta, đời này ta có thể sống đến trăm tuổi."
Đột nhiên có tiếng người hô lên: "Có ai không?"
Thứ sử cả kinh, lớn tiếng đáp lại: "Có! Ở phía đông của ngươi."
Lúc này một thiếu niên ướt đẫm leo lên, tay chân cậu ta múa may giống như đang đánh tiếng về phía xa.
"Có người! Chỗ này có người!"
"Đại nhân?"
Ngay sau đó là âm thanh của Đỗ Lại, qua một lúc sau, có mấy người đến dọn dẹp đống gỗ nổi khai thông đường đi, cuối cùng cả Bùi Nhị và thứ sử đều đã lên thuyền.
"Mấy người này tìm ở đâu tới?" Bùi Vấn An cau mày hỏi.
"Là Thẩm tiểu thư tìm được đó, cô ấy ở bên bờ sông tập hợp được một đám người, cứ qua bốn giờ sẽ thay ca nhau, không ngừng tìm kiếm."
Đỗ Lại vừa nói xong, Bùi Nhị liền sửng sốt, chân mày cau lại nhìn về phía bờ xa xa.
"Tìm thấy rồi!"
"Tìm thấy rồi!"
Tiếng hô hào từ trong đám người truyền đến, Thẩm Tương Nghi cả kinh, quăng phắt bút đi.
Nhìn dòng người chạy về phía bờ sông như thủy triều, nàng chạy lên trên đê, xuyên qua đám đông nhìn con thuyền đang đến gần, trong lồng ng.ực kích động, cơn gió ngập tràn trong lòng.
Nàng hướng về phía mặt sông mênh mông hét to: "Bùi Vấn An!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.