“Đừng nói như vậy.”
Thẩm Tương Nghi biết chuyện của Giang Ứng Liên giống như cây gai cắm vào giữa Tô Ngôn và Tân đế, cho dù đã qua cũng khó mà nuốt xuống được.
“Hắn, trong lòng hắn vẫn có cô, nếu không thì cũng sẽ không vội vàng lập cô làm hậu.”
Tô Ngôn lắc đầu, thản nhiên nói: “Ngươi còn nhớ những lời Bùi đại nhân đã nói với ta vào lúc hồi kinh không?”
“Tương Nghi, Tô Ngôn trước kia chết rồi, chết vào năm đó sau khi ngã ngựa, ta cũng đã sớm tỉnh lại từ trong guâcs mộng, hôm xuất giá cha ta nói hy vọng ta sẽ trở thành Hoàng hậu tốt, từ ngày đó trở đi thì không còn Tô Ngôn nữa, người bên ngoài chỉ biết đến Tô hoàng hậu mà thôi.”
Nói xong lời cuối cùng, Thẩm Tương Nghi lại nghe được cảm xúc thương xót, nàng nhìn về phía Tô Ngôn, Tô Ngôn lại chỉ cười nói: “Hôm nay là ngày vui của cô, ta không nói những chuyện này nữa, cô còn chưa nói cho ta biết tại sao cô lại định chung thân với Bùi đại nhân đâu đấy, chẳng lẽ cô thấy mỹ mạo của người ta rồi động lòng quấn chặt à.”
“Ai nói.”
Mặt Thẩm Tương Nghi đỏ bừng, xoắn khăn tay, mặt dày nói: “Đó là do hắn cầu xin ta, hắn thích ta không chịu nổi, cầu xin ta nhiều lần ta mới đồng ý gả cho hắn.”
Tô Ngôn ồ, dài giọng nói: “Sao ta lại nghe nói đến chuyện tìm người tận Giang Châu nhỉ? Còn có người khóc như mưa nữa.”
Thẩm Tương Nghi xoay đầu, hai mắt mở tròn: “Cô, chẳng phải quan hệ giữa cô với… Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mary-sue-bo-tron-voi-nam-hai/2703569/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.