“Nương nương, Thánh nhân tuyên ngài đến Chính điện.”
Thái giám khom người cẩn thận nhìn người trước mắt.
Trong Phúc Ninh Điện đốt ít hương lạnh, nghe nói Hoàng hậu nương nương yêu sách, Nguyên đế cố ý đốt hương trong điện mười hai canh giờ, từ điều này có thể nhìn ra được rằng vị trí của Hoàng hậu nương nương trong lòng Tân đế không tầm thường.
Theo lý thuyết Tân đế kế vị, trong hậu cung cũng chỉ có một người, đây là vinh sủng lớn cỡ nào, thế nhưng dường như vị nương nương này là người băng, nàng hờ hững với tất cả mọi chuyện, đối xử với thánh thượng cũng lạnh nhạt như vậy, quanh năm suốt tháng trong đại điện trống rỗng không có hơi người, làm cho người ta không hiểu thể được.
Người đang dựa vào cửa sổ hơi quay đầu lại, gió thổi qua bên tóc mai, mái tóc đen rủ xuống sườn mặt dịu dàng, giọng nói buồn chán: “Ta thấy trong người khó chịu, không đi được.”
Dứt lời, nàng đứng dậy muốn đi về phía nội điện, hình như chân của vị nương nương này bị thương, dáng đi khập khiễng, gặp phải nấc thang còn cần người đỡ mới bước lên được, trông cũng có vài phần đáng thương.
“Nương nương.” Thái giám hơi đứng thẳng dậy, giọng nói cao hơn: “Thánh thượng nói bảo người qua.”
Lời nói nặng nề vang lên mang theo vài phần không được từ chối của người nọ.
Thân hình người phía trước chợt dừng lại, nàng hơi nghiêng mặt để lộ nửa gương mặt xinh đẹp, một nửa chìm trong bóng tối, một nửa lộ ra ngoài ánh sáng: “Hắn nói vậy sao?”
Chẳng biết tại sao, thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mary-sue-bo-tron-voi-nam-hai/2703570/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.