Trong bóng đêm, một chiếc xe ngựa dừng lại bên ngoài một phủ đệ ở Hàng Châu, Thẩm Tương Nghi đang ngồi trong sân, nàng nhìn bàn cờ trước mắt như gặp đại địch, rất lâu sau đó, nàng khẽ ngẩng đầu nói với người trước mắt: “Chúng ta thương lượng chút đi, chàng không ăn con cờ này của ta được chứ?”
Bùi Nhị cười khẽ, gật đầu vui vẻ đáp: “Được.”
Thẩm Tương Nghi thở phào nhẹ nhõm, đẩy cờ đen về phía trước, lại thấy người kia đặt cờ trắng trước mắt nàng, ngay sau đó ngón tay thon dài nhặt từng con cờ đen xung quanh lên, nàng mở to hai mắt, bộ dáng bị lừa lại nói không nên lời, nàng chơi cờ với Hồ tiên sinh thì còn có thể thắng được hai ván, thế nhưng khả năng chơi cờ của Bùi Nhị thật sự quỷ quyệt khó lường, Bùi Nhị đánh cờ giống như biến thành một người khác, ngươi vĩnh viễn cũng không đoán được bước tiếp theo của người này sẽ thế nào.
Thẩm Tương Nghi thua đến mất bình tĩnh, yếu ớt mệt mỏi bảo vệ bàn cờ, chỉ có thể làm bừa chơi xấu nói: “Không được, chàng cho ta đi thêm một bước đi, chỉ một bước thôi, lần này ta nhất định sẽ thắng chàng.”
Bùi Nhị nhìn nàng quậy phá ở đó, nhíu mày, cái gì gọi là càng thất vọng càng dũng mãnh, người trước mắt đã giải thích sinh động câu nói đó, chỉ là hắn cảm thấy cho dù có nhường thì cũng chưa chắc là nàng có thể thắng được ván cờ này đâu.
Thẩm Tương Nghi thấy Bùi Nhị vươn tay cầm cờ trắng rồi đặt xuống, lác đác vài cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mary-sue-bo-tron-voi-nam-hai/2703572/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.