Tô Ngôn cười cười rút tay ra, nàng nhìn cái bóng kéo dài trong đại điện, bóng dáng hai người đều cô đơn, cách nhau không xa nhưng không ai đến gần ai được.
Nguyên đế nghe nói như vậy, ánh mắt nhìn về phía nàng có chút phức tạp không nói rõ, môi mỏng khẽ động, giống như muốn nói gì rồi lại nhíu mày nuốt những lời đó vào bụng, hắn đứng thẳng dậy sải bước đi ra ngoài, ánh sáng vàng rực cũng biến mất trong đại điện.
Chỉ còn lại một mình Tô Ngôn ngồi trên vị trí cao hơn người, trong đại điện không có tiếng người, cô đơn đáng sợ, nàng nhìn hoàng hôn đằng xa, không biết là đang nghĩ gì.
Vào đêm, trong cung nổi gió, cơn gió chui vào cổ áo khiến người ta không khỏi rùng mình, xa xa trong Trường Minh Điện truyền tới tiếng sáo trúc, nghe nói tối nay Tân đế mở tiệc chiêu đãi chư vị đại thần và gia quyến, nói là mở tiệc chiêu đã gia quyến, thật ra người sáng suốt đều biết trong hậu cung muốn tuyển thêm người mới, sẽ là tiểu thư của Lại bộ đại nhân hay là thiên kiêm nhà Ngự sử đại nhân đây, chuyện này cũng không quan trọng, dù sao thì đối với những người trong cung thì cuộc sống cũng chỉ là ngày này qua ngày khác mà thôi.
Tô Ngôn cũng nghĩ như vậy, nàng cầm ly rượu nhìn lướt qua các thiếu nữ đang cười xinh đẹp diễm lệ, giống như tìm được bóng dáng của mình khi còn trẻ ở trong những ánh mắt tò mò lại nhút nhát kia, tuổi trẻ thật tốt mà.
Nàng biết các nàng ấy đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mary-sue-bo-tron-voi-nam-hai/2703571/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.