Cô đặt ly trà sữa xuống, nghiêm túc giải thích: "Ừ, lát nữa sẽ có bão tuyết, nếu không có lửa, chúng ta sẽ bị đông cứng, có thể còn tệ hơn nữa."
“Trời ơi, Tử Ca, cậu còn biết dự đoán được cả điều này nữa sao? Chẳng lẽ cậu là nhà tiên tri vĩ đại?” Bàn Đinh ăn no lại trở nên hoạt bát, chẳng chút nghi ngờ lời cô nói.
Chỉ là bây giờ cô cảm thấy nóng quá, muốn ra ngoài hít thở chút không khí. Trong nhà không có chút gió nào, nhưng nghe nói có bão tuyết nên cô cũng có chút đắn đo.
Từ Nhiễm tỏ vẻ đã hiểu: “Thảo nào bên ngoài lạnh như vậy.”
Mục Tử Ca tiếp tục nhắc nhở: "Chúng ta có thể nghỉ ngơi trước, lát nữa khi bão tuyết tới thì mọi người cứ lại gần lò sưởi, còn vài tiếng nữa cơ."
Cô vừa nói vừa uống cạn ly trà sữa, tại sao trà sữa anh pha lại ngon như vậy, cứ khiến cô muốn uống thêm mãi thôi.
Cuối cùng, cô không nhịn được mà kéo nhẹ tay áo Lãnh Thần Dực, đôi mắt lấp lánh: "Em muốn uống thêm một ly nữa."
Hệ thống thông báo:【Điểm thiện cảm +5】Điểm tích lũy: 27
Lãnh Thần Dực khẽ mỉm cười, nhưng không đồng ý ngay: "Tối không nên uống quá nhiều đâu."
Mục Tử Ca chu môi, không dám đòi hỏi thêm. Cô đứng dậy vẫy tay với mọi người: “Mọi người cứ tự nhiên nhé, tôi lên gác trước.”
Nói xong, cô đứng dậy và trèo lên gác, định sắp xếp lại chỗ ngủ của mình rồi ngủ một giấc.
......
Bàn Đinh và Từ Nhiễm tự giác đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp bát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-khong-lam-nung-se-ngum/525550/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.