Lãnh Thần Dực nhìn cô, tim anh như mềm ra, dịu dàng dỗ dành: “Ngoan, đừng khóc. Là lỗi của anh. Em muốn anh bù đắp thế nào thì mới ngưng khóc đây?”
Vừa nghe anh hứa, Mục Tử Ca lập tức vui vẻ trở lại. Cô lấy tay lau nước mắt, giọng ngọt ngào nói: “Em muốn được ăn lẩu, muốn được uống tà tưa, tốt nhất là có cả đồ chiên xiên que nữa, được không?”
Hệ thống thông báo:【Điểm thiện cảm +5】Điểm tích lũy: 22
Nói xong cô có chút băng khoăn. Liệu yêu cầu có quá cao không nhỉ? Thật ra có thể giảm bớt đi một chút cũng được.
Nhưng cô không ngờ rằng, anh lại nhìn cô bằng ánh mắt yêu chiều: “Được, còn gì nữa không?”
“Còn nữa, còn nữa. Nếu không có sự đồng ý của em, anh không được bắt nạt em nữa, có được không? Anh mà cứ như vậy em sẽ cảm thấy bản thân mình không được tôn trọng.” Mục Tử Ca nghiêm túc nói.
Nếu họ trở về căn cứ, cô cần một lời hứa để đảm bảo.
Lãnh Thần Dực khẽ nhếch môi, giọng khàn vang lên bên tai cô: “Anh đồng ý, nhưng với điều kiện là em đừng đến trêu chọc anh nữa. Em biết rõ, anh là người không giỏi kiềm chế mà.”
Mục Tử Ca: "..."
Ý anh là, trước giờ đều là cô đang trêu chọc anh?
“Em sẽ không làm vậy. Anh phải ngoéo tay với em, không được nuốt lời.” Cô nắm lấy cơ hội, yêu cầu anh giữ đúng lời hứa để cô có thể yên tâm.
Dường như có chỗ nào đó chưa ổn, nhưng không sao, chỉ cần cô không làm nũng với anh thì sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-khong-lam-nung-se-ngum/525551/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.