Không lâu sau, một chiếc xe địa hình lao thẳng vào căn cứ. Từ trong xe, A Tá và A Ngôn bước xuống, tò mò nhìn xung quanh.
Lão đại vẫn nhanh hơn bọn họ, hai người lái xe mà cũng không đuổi theo kịp.
Lúc đến nơi, họ chỉ thấy một bãi t.h.i t.h.ể nằm ngổn ngang, có vẻ như đã bỏ lỡ điều gì hay ho rồi.
Lãnh Thần Dực thu hồi dị năng, giọng nhàn nhạt: “Chúng ta đi.”
Nói rồi, anh nắm lấy tay Mục Tử Ca, dẫn cô đi về phía chiếc xe bên kia.
Mục Tử Ca quay người thu lại Ma Đằng, vẫy tay với hai người bạn mới của mình: “Các cậu mau theo đi, đứng ngây ra đó làm gì.”
A Tá và A Ngôn nhìn về phía hai người bạn mới của chị dâu, đoán chừng đã hiểu ra phần nào.
Hai cô gái tóc tai rối bù trông thật thảm thương.
Lãnh Thần Dực đổi xe địa hình thành chiếc bảy chỗ. Ba cô gái ngồi ở hàng ghế cuối, còn anh thì ngồi vào ghế phụ.
Cứ như vậy, chiếc xe chạy thẳng ra khỏi nhà tù mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Tên râu quai nón suốt chặng đường mặt mày đen kịt, không dám ngăn cản, nhưng trong lòng ôm hận sâu sắc.
Anh cảm thấy Lãnh Thần Dực chẳng coi mình ra gì. Được lắm, cứ chờ đó!
.......
“Ca Ca, anh ấy là bạn trai của cậu sao?”
Bàn Đinh ngập ngừng hỏi nhỏ, có chút không tin nổi, đây là cơ hội ngàn vàng sao?
Mục Tử Ca thì thầm: “Là bạn trai cũ.”
Mặc dù nói khẽ, nhưng Lãnh Thần Dực vẫn nghe rõ. Anh khẽ nhếch môi, suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-khong-lam-nung-se-ngum/525553/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.