Cô đưa ánh mắt trong veo nhìn về phía Bàn Đinh, cố gắng lại gần làm nũng: “Bàn Đinh, có thể cho mình sưởi ấm chút được không?”
Hệ thống nhắc nhở: 【Điểm thiện cảm +2】Tổng điểm tích lũy: 12.
“Ừm, mình sẽ giúp cậu xoa tay cho ấm.”
Bàn Đinh thật thà, trực tiếp cầm lấy tay cô mà xoa nhẹ.
Lãnh Thần Dực nhìn thấy cảnh này qua cửa sổ xe, không khỏi cau mày khó chịu. Đúng là cô gái nhỏ vô tư quá mức.
Mục Tử Ca vẫn muốn cố thêm chút nữa.
Cách đó không xa, tiếng A Ngôn vang lên: “Mau vào trong lều, đừng để bị lạnh cóng.”
Dạo này thời tiết cứ vậy, ban ngày nóng, ban đêm lạnh, họ đã quen rồi. Nhưng hôm nay lại có chút khác thường, lạnh hơn mọi khi mấy độ.
Ba người họ bước vào lều, cùng ngồi trên tấm đệm mềm, ăn lương khô và đồ ăn vặt. Có vẻ tối nay họ phải ngủ lại đây.
“Sao chị dâu không hỏi lão đại xem có gì ăn không? Không gian của anh ấy chắc có nhiều đồ lắm, toàn là Tiểu Mặc làm, cũng không biết có hỏng chưa nữa?”
A Ngôn thật ra chỉ muốn kiếm cớ để có đồ ăn ngon thôi.
Bàn Đinh nghe đến chuyện ăn uống thì đôi mắt không tự chủ mà sáng lên, nhưng khi ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt dò xét của A Tá, cô nàng vội vàng cúi đầu ngại ngùng.
Mục Tử Ca hiểu rõ rằng, không có bữa ăn nào là miễn phí, làm gì cũng phải trả giá. Kiếm điểm từ Lãnh Thần Dực chẳng khác gì một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm.
“Mình thấy bánh mì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-khong-lam-nung-se-ngum/525552/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.